Đừng hỏi chúng là ai !
Đã đến lúc này rồi
Cứ thẳng thừng chỉ rõ
Đừng hỏi chúng là ai
Chúng là loài quỉ đỏ
Đang hiến đất cho Tàu
Một ngàn năm thương đau
Bao xương chồng chất ngất
Một ngàn năm bất khuất
Chúng phủi sạch sành sanh
Miệng phun máu hôi tanh
Đã đến lúc nầy rồi
Cứ thẳng thừng chỉ rõ
Đừng hỏi chúng là ai
Chúng là loài quỉ đỏ
Đang hủy diệt Giang San
Chúng củng cố lòng tham
Bằng điêu ngoa dối trá
Chúng là phường xỏ lá
Mượn hai chữ vinh quang
Vùi linh hồn Việt Nam
Đã đến lúc này rồi
Còn chần chờ gì nữa
Cho dù vào biển lửa
Hay vào vạt dầu sôi
Cùng đứng dậy đi thôi
Đập tan loài bán nước
Đã đến lúc nầy rồi
Cứ thẳng thừng chỉ rõ
Chúng là loài quỉ đỏ
Đang hủy diệt Giang San !
Trạch Gầm
“Đừng Hỏi Chúng Là Ai” Thơ: Trạch Gầm, Nhạc: CNS Nhuyễn Hữu Tân
Thực hiện & Trình bày: Yên Ly
Đau phải không mầy
Cho thằng Út Khiết
Mầy lại mang tao về bao đêm tối
Đêm tối mình ên vã giọt rưng rưng
Tao vẫn là tao thương núi nhớ rừng
Trong hơi thở… còn vương mùi chinh chiến
Đọc thơ mầy viết cho thằng chống nạng
Tết lại đến rồi, lại tết nữa sao
Ngày se hồn mầy, ngày thắt hồn tao
Ngập bước thời gian toàn điều thương nhớ
Chiến trường xưa… mình rớt từng hơi thở
Bóp nát muộn phiền… học thói dửng dưng
Biết bao thằng vùi giấc giữa mùa xuân
Biết bao thằng tặng một phần thân thể
Đã là lính Đại Bàng hay Se Sẻ
Viên đạn đồng xương thịt giống như nhau
Khi Quê Hương đang tràn ngập thương đau
Thân gió cát thì sá gì cát bụi
Mầy lại mang tao về bao đêm tối
Nợ Ân Tình… trang trải… nhẹ như sương !!!
Tao gánh không kham rách mẹ đêm buồn
Bao mơ ước rớt dần theo năm tháng
Đã là lính có thằng nào… Bỏ Bạn
Đau phải không mầy… Đau lắm phải không ?!
Trạch Gầm
Vẫn nhớ thương…
Đưa Ông Táo về trời…
… bọn mình ăn Tết trước…
Mùng một đầu năm lắc võng giữa rừng
Tặng cho xóm làng vẹn lời nguyện ước
Tặng cho phố phường tiếng pháo mừng xuân
Bi đông rượu chuyền tay thằng một hớp
Một tuổi đời bằng mười tuổi binh đao
Góc thương nhớ mỗi thằng ôm một góc
Cũng là đời như thần thoại… chiêm bao
Mầy kể tao nghe… tao cười hăng hắc
Em giờ này chắc mò đến Lăng Ông
Mượn khói nhang để đong đưa nước mắt
Vớ chiếc xâm.. hung kiết… thẫn thơ lòng
… Em giờ này bịt tai… xem đốt pháo
Đạn nổ đầy trời chưa đủ để nghe
Thương đời lính lại đi thương màu áo
Nhỏng nhảnh phố phường… tội nghiệp đam mê
Cám ơn đời còn có nơi để nhớ
Nỗi nhớ lặng câm lẻ bóng phố phường
Cám ơn đời… Anh Em vẫn còn đó
Chia tháng chia ngày, san sẻ máu xương
Tết chóc ngóc… đời tha phương chóc ngóc
Ly rượu giao thừa nuốt nghẹn tâm tư
Một ngày Quê Hương một ngày nước mắt
Vẫn nhớ thương… Ngày ăn Tết trước Giao Thừa.
Trạch Gầm
Trời thương
Tặng Yên Ly
Người gánh trên vai cả một trời thương
Xuyên suốt theo ta mấy vạn dặm đường
Nghe người hát những bài thơ ta viết
Những bài thơ ta gửi trả chiến trường
Lúc rỗi rãnh người ngồi nghe ta kể
Ngàn chuyện đau của người lính Quốc Gia
Người bình yên trên những trang nhật ký
Ta xé đời bằng nước mắt xót xa
Nơi ta đứng là chân trời góc bể
Đường ta đi trải thảm lửa mịt mờ
Thử nhận cùng ta một ngày cam khổ
Người trưởng thành cùng nghiệt ngã ước mơ
Hỏi tại sao ta thương người chút xíu
Giữa đạn bom ta sớt hết ân tình
Lúc hò hét, lúc ngồi buồn tiu nghĩu
Tìm Tự Do bằng hai chữ hy sinh
Người lỡ thương mà người thương cũng phải
Có uổng đâu mà mắc mớ chi buồn
Chút xíu cho người… ta không ái ngại
Thuở chiến trường… ta nợ triệu tình thương.
Trạch Gầm
Mạng như bông cỏ
Cho thằng Út Tây Ninh vừa vào
An Lộc gom hài cốt Anh Em.
Có bước chân nào về quá khứ
Của thằng lính trận lại không đau
Mầy dắt tao về nơi xa lắc
Thuở tuổi đôi mươi quá nghẹn ngào
Tao dẫn trăm quân vào An Lộc
Hò reo trên xương máu lẫy lừng
Mạng như bông cỏ trong cơn lốc
Không đủ thời giờ để bâng khuâng
Quay về còn lại bao nhiêu đứa
Ngồi vỗ tay cười với chiến công
Rượu thiếu bạn bè bàn ghế khóc
Chửa được lưng chai đã ngập lòng
Bao thằng đã ngủ vùi trong đất
Cùng cỏ cùng cây ngóng đất trời
Tròng trành bom đạn soi lưng cốc
Hứng trọn đêm tàn… lả tả rơi
Mấy chục năm rồi mầy nhớ bạn
Đi gom hài cốt giữa rừng hoang
Đồng Long, Đồi Gió, Tom Cui sóc
Tắm nắng phơi sương… khúc đoạn trường
Bơ vơ ngồi uống chung rượu phạt
Tao khóc giùm tao lúc bạc đầu
Trạch Gầm
Quay lại Bình Long
Em có về chốn cũ
Nhớ ghé thăm giùm Anh
Chiếc võng đời lúc lắc
Giữa rừng xanh rừng xanh
Bạn bè anh ngủ đó
Rừng thương giờ bơ vơ
Thắp giùm anh nỗi nhớ
Của ngày xưa… ngày xưa
Ngày những người thám kích
Đã đi vào quê hương
Âm thầm vào cõi chết
Nhẹ như chuyện tầm thường
Như một lần xuống phố
Xin em một nụ cười
Để hành trang lạnh ngắt
Còn góc chứa niềm vui
Em không là khách lạ
Ngại chi mình cô đơn
Nụ cười xưa vang vọng
Hôn mềm trời vấn vương
Em về thăm An Lộc
Thăm Đồng Long giùm anh
Thăm gót giày chinh chiến
Vì Quê Hương quên mình
Trạch Gầm
Tiễn Người về Sông Mã
Kính dâng hương linh Cụ Hà Thượng Nhân
Vẫn biết cuộc đời là…như thế
Có ngày bến cũ vắng đò xưa
Người đi bỏ lại trời nhung nhớ
Bỏ lại lưng trời… một cõi thơ
Mai này Người có về Sông Mã
Căng cánh buồm thơ lộng gió cuồng
Cảnh cũ soi mình như khách lạ
Choáng váng men nồng lạnh cát sương
Mai kia Người có về Chợ Đuổi
Ngồi cụng vài ly với bạn bè
Gẩy khúc Đàn Ngang Cung… rong ruổi
Một thời chinh chiến ngập sơn khê
Gối đầu vận Nước buồn thui thủi
Thân phận gánh còng bao ước mơ
Phong trần đến độ… phong trần tủi
Hồng Hộc chín tầng cũng ngác ngơ
Nhớ Người lần lại trang ký ức
Bỗng gặp thênh thang hốt nụ cười
Nụ cười tráng sĩ mài trăng khuyết
Gởi lại Nhân Gian cả cuộc đời
Trạch Gầm
2011
Tặng bạn bè nỗi nhớ
Cánh tay nầy Anh tặng cho Triệu Phong
Đôi chân nầy Anh tặng cho Đồng Long
Cắt thân thể để duy trì mạch sống
Chia tuổi đời để gìn giữ núi sông
Anh dần quen, quen tháng ngày tàn phế
Nhưng không quên, quên nỗi nhớ bạn bè
Bao địa danh phủ cả trời lửa đỏ
Vẫn quay về đốt cháy từng đêm mê
Ngày mất nước hận thù moi chiến tích
Cuộc sống bên lề… người lạ phố quen
Ngậm ngùi đau vết thương đời bật khóc
Mưa bão trùng trùng rách buốt đời đen
Giữ hình hài tặng bạn bè nỗi nhớ
Những ân tình chia xẻ thuở gió sương
Đây hoài bão vẫn còn nuôi hơi thở
Hãy quay về đạp đổ hết đau thương
Anh vẫn sống và bạn bè vẫn sống
Với Quê Hương… ai nhận tiếng vô tình
Trạch Gầm
“Tặng bạn bè nỗi nhớ” – thơ Trạch Gầm, nhạc Quốc Anh
Khẳng định
bài thơ viết tặng những ông Anh tôi
những thằng Em tôi….
đã nằm xuống vì hai chữ Tự Do
Với Quê Hương
Anh không bao giờ chết
Với Quê Hương
Anh vừa đi trọn hết đoạn đường
Một đoạn đường sưởi ấm bởi tình thương
Bằng ước mơ của Cha
Bằng niềm lo của Mẹ
Một ngày Tự Do
Một ngày san sẻ
Hạnh phúc ấm no thắp sáng yên bình
Giữa hận thù Anh dẫm nát điêu linh
Hiến dâng trọn cả tháng ngày trai trẻ
Một ngày Việt Nam thuở mờ trời khói lửa
***
Trên từng trang…
Trên từng trang Quân Sử
Địa danh nào được đắp bằng máu xương
Nơi đó chính Anh…
Gởi lại chiến trường
Những nỗi nhớ trĩu nặng tình non nước
Đá nát thành tro, rừng rụi tàn hun hút
Gánh gian nan Anh gánh còng vai
Vẫn mỉm cười…
Vì Anh là những người trai
Người lính Quốc Gia Miền Nam vẫn nhớ
Mỗi tấc đất Bình Long chôn vùi một hơi thở
Mỗi viên gạch Cổ Thành một bia mộ khắc tên Anh
Vách đá Trường Sơn ôm không hết bóng hình
Của các Anh
Những người trai thời tao loạn
Những người trai quên mình trong lửa đạn
Tìm kiếm Tự Do bằng chính xương máu mình…
Trạch Gầm
Hỏi thăm huỳnh tấn mẫm
Hồi đó… tao mấy lần xin lịnh
Bắn hết bọn mầy để giữ trị an
Ăn cơm Quốc Gia thờ ma cộng sản
Mầy quậy tưng xuống phố, xuống đường
Không được lịnh… tao thật lòng tức tối
Sao cứ để thằng phá rối sống nhăn
Hai chữ tự do thật thà quá đỗi
Mầy không chết là …nhờ Mỹ chống lưng ?…
Mầy theo thành đoàn… họp khu Rừng Lá (1)
Mầy rải truyền đơn xách động Đồng Bào
Tết Mậu Thân … Tao rượt mầy tơi tả
Bọn thành đoàn mầy nát bét như chao
Bọn mầy vào tù… gục đầu yêu nước
Bọn tao thua, mầy vảnh mặt tự hào
Công thống nhất chỉ bọn mầy làm được
Mặc dân Miền Nam trơ trụi máu đào
Được vài năm bọn mầy bị giũ sạch
Đảng mầy thờ lòi mặt quỉ xâm lăng
Công lao bọn mầy trơ trơ trất trất
Mầy hiểu ra là… đã quá muộn màng
Thà mất nước còn hơn là mất đảng
Đảng vinh quang cứ thế lạy thằng Tàu
Nhớ ngày xưa mầy bảo mầy yêu nước
Họa xâm lăng mầy thin thít nơi đâu
Hôm nay biểu tình thấy mầy xuống phố
Thật hay đùa… tao cũng có chút vui
Tao không bắn mầy vì không có lịnh
Mầy đi biểu tình… mầy nhận lịnh ai
Tao cầu mong thực sự mầy thức tỉnh
Vì Việt Nam, vì Dân Tộc Đồng Bào…
Trạch Gầm
6/6/2011
1 địa danh giữa Long Khánh Bình Tuy

