Thơ Trạch Gầm

khởi đi từ đồi Tăng Nhơn Phú…

Rau luộc chấm tương


Sáng vào trường…
Con ăn hamburger, hot dog
Chiều về nhà…
Con ăn rau luộc chấm tương
Ngồi cùng Cha, con ngồi cận Quê Hương
Việt Nam mình…
Một ngày bỏ đi, một đời thương nhớ.
Đất Mỹ tự do, cửa đời rộng mở
Con muốn hụt hơi…
Chạy tìm kiếm tương lai
Con đủ khôn ngoan, ôm trọn tháng ngày
Như lòng con …
Vẽ vời trăm điều mơ ước

Rau luộc chấm tương…
Cha mong con còn nhớ được
Con có một đoạn đời…
Rất nghiệt ngã, rất đau thương
Đầu óc chết khô
Lúc con đứng giữa thiên đường
Cái thiên đường tối thui của bọn người cộng sản

Con đủ kiến thức chưa,
Hãy soi gương thân phận
Đổi được màu da không đổi được tâm hồn
Cũng thời gian này, con cười…
Nhưng tại Quê Hương,
Việt Nam mình, bằng tuổi con…
Có triệu người đang khóc

Cha không giải bày, nhưng con hiểu được
Ai bạn, ai thù, ai mở cửa lầm than
Tại sao cha con mình…
Thành những kẻ lưu vong

Trạch Gầm

Tặng hai con Quỳnh Dao và Julie Nguyễn



08/03/2011 - Posted by | * gia đình

No comments yet.

Leave a comment