Thơ Trạch Gầm

khởi đi từ đồi Tăng Nhơn Phú…

Gọi rừng cùng thức


Tặng Út Khiết


Mầy cạy gốc cây tìm đầu đạn cũ
Cầm trên tay bao nỗi nhớ dội về
Thằng Điệp nằm đây, thằng Lục nằm đó
Bụi thời gian phủ kín hồn sắt se
Bước chân mình càn qua bao tàn khốc
Còn sống như mầy còn sống như tao
Sống để làm gì… nhìn ngày mất nước
Đầu đạn cũ sì… trăn trở thương đau
Nhớ Anh em mầy đi tìm hài cốt
Ừ thì rừng vẫn cũng là rừng xưa
Chùi sáng lại tấm thẻ bài lạnh ngắt
Đâu ngày xưa… thương nhớ cả nắng mưa
Mình thức giữa đêm gọi rừng cùng thức
Lửa đạn thù đốn ngả từng thân cây
Xương với thịt nơi tận cùng mơ ước
Còn thấy mặt trời… là có ngày mai
Ngày mai quay về bỏ vài thằng bạn
Chúng nằm yên đâu có biết chi buồn
Buồn đá chân xiêu… khập khìa lạng quạng
Theo những thằng còn hơi thở gió sương
Gặp lại nó… mầy thắp cho điếu thuốc
Chuyền tay nhau mỗi đứa kéo một hơi
Y chang lúc ngồi chờ trực thăng bốc
Vò nát câu “chinh chiến kỷ nhân hồi”

Trạch Gầm



Advertisements

14/06/2013 - Posted by | * đời lính

1 Comment »

  1. Rừng xưa vẩn ngủ

    nhát cuốc chạm vỏ đạn đồng khô khốc
    tấm bia vùi sâu dưới đám cây già
    bàn tay ta moi qua bầy rễ mọc
    mảnh xương còn kẹt cứng giữa chảng ba

    thằng nằm đó số quân không thể đọc
    sọ vỡ đôi, mất cả ống xương tay
    thằng nằm kia một cẳng chân đơn độc
    đạn phá còn cắm trên xương bả vai

    ngươi nói đi mình còn bao nhiêu đứa
    cùng một bầy đàn chẳng lẽ khoanh tay
    thằng nào cũng từng đi trong binh lửa
    nhục vinh chia đều bất kể là ai

    ngươi một thời xua quân vô An Lộc
    biết bao thằng nằm lại ở Đồng Long
    cho dù ta xới tung sườn đồi trọc
    đâu thể thay người trả nợ núi sông

    ta đợi ngươi rót đầy trăm ly rượu
    gọi đám rừng già đất đỏ Bình Long
    để ta gom thằng chết giữa đất thù
    đã nằm xuống cho lũ mình được sống

    ngươi cứ rót như ngày ra khỏi núi
    kéo quân về rớt lại mấy anh em
    ngạo nghễ chiến công rồi đứng khóc vùi
    chiếu rượu thiếu đi dăm thằng bưng chén

    mấy mươi năm bầy cao su vẫn mọc
    nẩy lộc đâm chồi trên đám mả hoang
    cái đau này dù tụi mình bạc tóc
    chẳng lẽ thở dài hay chỉ ngó ngang

    nguyễn thanh khiết
    tháng sáu 2013

    (viết từ “Gọi rừng cùng thức” của Trạch Gầm)

    Pingback by Rừng xưa vẫn ngủ « nguyễn thanh-khiết | 15/06/2013 | Reply


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: