Thơ Trạch Gầm

khởi đi từ đồi Tăng Nhơn Phú…

Vỗ tay trong tù


Ta viết bài thơ không ngày không tháng
Vì ở đây không tháng cũng không ngày
Giả khùng điên ta lần qua cửa ải
Ải hận thù xiềng xích cả đắng cay

Còn hơi thở… ta còn nghe nói láo
Mỗi một câu nghe đến trăm ngàn lần
Thằng nói láo không biết mình nói láo
Đầu không khùng ta chết mất phải không

Tội của ta –với nó – không bao giờ xiết
Bút, tre Trường Sơn. Mực, nước Biển Đông
Nó ngồi viết… từ đời ông tổ nó
Giấy kể tội ta dài hơn Cửu Long

Kệ mẹ nó, nó nói gì nó nói
Ở tù lâu – chai – ta lại thấy vui
Thằng Phạm Tuân nằm trên mây phục kích
Chờ giặc Mỹ vào nhào xuống. Vỗ tay

Hồi mới vào tù nó vỗ tay trước
Ta vỗ tay sau… góp vốn góp lời
Được vài năm quen…t a vỗ tay trước
Nó vỗ tay sau… mới thật tức cười

Cứ như thế… ta không ngày không tháng
Biết ngày biết đêm… nhờ có mặt trời

Trạch Gầm


Advertisements

27/06/2014 - Posted by | * Dấu Giày Chinh Chiến, * đời ta

No comments yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: