Thơ Trạch Gầm

khởi đi từ đồi Tăng Nhơn Phú…

Nẻo yêu thương


Kể người nghe lão Kim Dung viết bậy
Cho Du Thản Chi yêu loạn yêu mù
Móc cặp mắt tặng cho nàng A Tử
Đời tối om, tâm thức sáng thiên thu?

Ngày tối đen… đêm lại đen như mực
Trái tim hồng ngủ giữa hố mắt sâu
Va vào cây… ngỡ chạm vào da thịt
U cả đầu hồn chẳng chút thương đau

Ta đâu phải như thằng họ Du ngốc
Đi lại giang hồ học lóm trăm chiêu
Áo thầy tu không làm nên đất Phật
Nẻo yêu đương… lì ít thua lì nhiều

Kể người nghe biết bao thằng đáng ghét
Cuối cùng rồi nó vẫn sống trơ trơ
Thằng đẹp trai thua xa thằng chai mặt
Đường vào tim… biết ai dại ai khờ

Cầu tình ái đâu phải cầu Ô Thước
Nhịp yêu đương lỡ sụp vẫn sống nhăn
Bao thằng bị phê… mặt mày chán ngắt
Chán ngắt mà lại kéo cả trăm năm

Ta không dại… nên vẫn còn cặp mắt
Để thấy đường… mà biết nẻo yêu đương

Trạch Gầm


Advertisements

30/06/2014 Posted by | * Dấu Giày Chinh Chiến, * đời ta | Leave a comment

Chuyện tình Thế gian


Tặng Yên Ly


Anh biến thành chim sẻ
Chỉ còn mỗi ước mơ
Em là hạt thóc nhỏ
Rớt giữa trời bơ vơ

Tha Em về tổ ấm
Ru em bằng lời thơ
Lời thơ bay vạn dặm
Đốt rừng khuya hững hờ

Có một nàng tiên nữ
Mê chuyện tình thế gian
Sống một đời sống thực
Con tim biết dỗi hờn

Trần gian là bể khổ
Trần gian là thiên đàng
Cắn vỡ đôi hạt muối
Ấp mặn nồng gian nan

Em cười trên nhung lụa
Em cười dưới mái tranh
Đêm ngủ vùi trong mộng
Đắp ngàn trang thơ tình

Trạch Gầm



30/06/2014 Posted by | * Dấu Giày Chinh Chiến, *cho em | Leave a comment