Thơ Trạch Gầm

khởi đi từ đồi Tăng Nhơn Phú…

Nốc cạn gió sương


Tặng Lê Phi Ô, Út Khiết.

Đâu phải có mình mầy đâu hả Út
Gánh tháng Tư chạy xuống biển lên rừng
Xương trắng đồi hoang, sóng gào ôm xác
Nát bét hồn cùng quá khứ rưng rưng.

Nhắc chút xíu… cho lòng thêm hoang lạnh
Đoạn đường nào chẳng nốc cạn gió sương
Đã là lính mà không quen ly biệt
Thân làm sao đứng nỗi giữa chiến trường

Từ tháng Tư… tao gánh còng tủi nhục
Về phố xưa, phố bày đặt hững hờ
Khung cửa sổ khép đôi dòng nước mắt
Xé người tình thành trăm mảnh bơ vơ

Ngày cầm súng mình sống bằng hơi thở
Thằng chết cho thằng còn sức mà đi
Cát bụi thức… ôm tháng ngày thao thức
Đâu đợi có ngày rách nát phân ly

Mầy dấu tháng tư, dấu đâu hả Út
Khi Anh Em còn bao đứa sửng sờ
Đời lưu vong có nơi nào để dấu
Có đành không… dấu tận đáy bơ vơ

Trạch Gầm





25/10/2014 Posted by | * đời ta | Leave a comment