Thơ Trạch Gầm

khởi đi từ đồi Tăng Nhơn Phú…

Một ngày ngồi quán Lan Hương


Vài ba ngày thăm bạn già vài phút
Nó bây giờ khói lửa dữ hơn xưa
Xào, chiên, nấu nó lục đa lục đục
Mệt hơn là lúc dãi nắng dầm mưa
Tô hủ tiếu xương vừa lua vừa gặm
Cục xương nầy dễ nuốt hơn Cổ Thành
Chuyện cũ rích lại xa ngàn vạn dặm
Cười hả hê… như lúc tuổi còn xanh
Thời Quảng Trị
Trong một ngày tao bắn vài chục trái…
…M72 mầy có tin được không
Chiến xa cháy, ổ phòng không cũng cháy
Móc lỗ tai ra mấy cục máu bầm
Thời An Lộc
Địch hạ nòng 12 ly 8
Trực xạ tao, tao muốn tuột cả quần
Một trăm thước…tao té lăn năm sáu bận
Không sợ sao lăn… mắc cỡ quá chừng
Ờ… thời lính bọn mình ngon thật chớ
Giao mạng cho trời, trời lại bằng vung
Đất tha phương mịt mờ bao nỗi nhớ
Trời thêng thang… lại nhốt kín trong lòng

Trạch Gầm



Advertisements

19/06/2014 Posted by | * Dấu Giày Chinh Chiến, * đời lính | Leave a comment

Thuở ăn sương


Người hỏi ta nếu có còn cơ hội
Về lại chốn xưa… ta ghé nơi nào
Ta có cả trăm nơi cùng người ghé
Chẳng nơi nào… không khói lửa binh đao

Mình thử về thăm Củ Chi một chuyến
Theo con Đường Làng vượt suối Bến Mương
Cùng đạp lại những dấu giày chinh chiến
Của mấy thằng mang danh hiệu ăn sương

Xòe bàn tay không thấy trời thấy đất
Mưa tránh đen, nắng tránh trắng… âm thầm
Trái mìn nổ, địch vài thằng biến mất
Chợ quận sáng cười… nhìn ví tưng tưng

Tuổi trẻ bọn mình cợt đùa sống chết
Được mấy ngày vui, được mấy ngày buồn
Không giết địch có ngày bị địch giết
Cầm súng là… đã mang nợ máu xương

Đất Củ Chi nơi nào mình không đến
Gò Nổi, Suối Sâu, Trung Lập, Phú Hòa
Nơi chiếu rượu có bao thằng ngồi uống
Uống dùm thằng đi… bỏ lại thiết tha…

Trạch Gầm


17/06/2014 Posted by | * Dấu Giày Chinh Chiến, * đời lính | Leave a comment

Tâm sự cùng con



Viết thay cho Cao Sơn SĐ5


Ngày cha dẫn con đi… bỏ Nước
Cha an ủi mình… lý lẽ nhỏ nhoi
Cuộc đời cha – ừ vứt đi cũng được
Mong cho con – tìm thấy được tương lai

Thế hệ cha… tưởng chừng không tồn tại
Tuổi hai mươi đã đứng giữa chiến trường
Dao chủ nghĩa chặt đôi bờ Bến Hải
Lũ vô thần tắm máu cả quê hương

Con thôi nôi… cha mờ trời An Lộc
Đọc nhớ thương giữa xác chết bạn bè
Nước mắt mẹ… nhạt nhòa trang thư viết
Túy ngọa sa trường. Lắm lúc tái tê

Khi con vừa biết đòi nghe kể chuyện
Cha lại vào tù… ôn chuyện đau thương
Nước mất nhà tan nghiền đời chinh chiến
Giữa chợ đời… Mẹ trả nợ máu xương

Giờ con đã có dư thừa mơ ước
Cha chỉ mong con ghi nhớ một điều
Con chẳng bao giờ thay màu da được
Màu da vàng của nước Việt… mến yêu

Trạch Gầm


16/06/2014 Posted by | * Dấu Giày Chinh Chiến, * đời lính | Leave a comment

Rớt vào nỗi nhớ


Giọt cà phê nầy rớt vào nỗi nhớ
Ngồi bên nhau mình nhắc đến Long Thành
Đường vào Bình Sơn, đường vào Hắc Dịch
Đoạn đường nào đốt cả quãng đời xanh

Một ngày hành quân,một ngày phục kích
Mìn nổ, đạn reo mơ ước lạnh tanh
Những lúc quay về thằng còn thằng chết
Phố quận vỗ tay… ca hát thanh bình

Giọt cà phê nầy rớt vào Khiêm Hạnh
Nhỏ xuống Trảng Sa, nhỏ xuống Bời Lời
Thương gót giày saut. Tình khô như đất
Lửa khói mịt mờ hứng giọt sương rơi

Giặc rúc dưới hầm… đội hầm lên bắn
Giặc lùa dân lành đỡ đạn thoát thân
Thằng bé chăn trâu đêm thành du kích
Đất lạnh như tình. Đêm giặc ngày dân

Mình kiếm hòa bình khơi lòng nhân đạo
Cây súng trên tay không đủ hận thù
Giọt cà phê nầy rơi vào nỗi nhớ
Chinh chiến một thời… sầu hận thiên thu

Trạch Gầm


23/05/2014 Posted by | * Dấu Giày Chinh Chiến, * đời lính | Leave a comment

Gởi về Biên Hòa


Tặng các bạn Biên Hòa San Diego
Huệ, Châu, Lợi…


Anh em mình cùng ngồi trên nỗi nhớ
Một thời Biên Hòa súng đạn rềnh rang
Anh em mình bốc lại từng hơi thở
Thuở tuổi hai mươi… xương máu ngập tràn

Vào Đất Cuốc hôn tháng ngày tha thiết
Hôn dấu đạn bom xé toạc điêu tàn
Về, lượm trầm ngâm… cà phê quán Tuyệt
Khói thuốc vàng tay, gió núi mưa ngàn

Sương lạnh Đại An ôm Đồng Nai khóc
Vài đứa bạn bè đứt đoạn rong chơi
Về, lại Ánh Hồng khui chai bia đặc
Tu một hơi… cùng chết điếng một hơi

Đêm Hang Nai, chiều Bình Sơn đuổi giặc
Mỗi gốc cao su một vết đạn thù
Về, Cầu Gềnh đón tóc người hôn gió
Mắt thương nào… đi hờn ghét tương tư

Anh em Biên Hòa còn bao nhiêu đứa
Như ngày xưa dốc túi đậu cơn say
Để ngày mai… lại ngày mai tỉnh ruội
Mạng lính như mơ… được tính từng ngày

Trạch Gầm



18/05/2014 Posted by | * Dấu Giày Chinh Chiến, * đời lính | Leave a comment

Tiền Lính


Tiền lính tính liền hẳn mầy còn nhớ
Dăm ba thằng móc túi, túi trống trơn
Nở nụ cười tình thay lời thiếu nợ
Chuyện tầm phào… mà đời vẫn nhớ thương

Thằng lính bộ binh gia tài súng đạn
Lội mòn rừng, tiền mang đổi cơn say
Phố quận khề khà… nhậu vài ánh mắt
Theo hành trang, nhẹ gió cuốn mây bay

Lại rời rừng… lại rủ nhau xuống phố
Đứa ngắm đôi tay, đứa ngắm chân mài
Đôi tay đẹp có thằng cầm hun đại
Hôn chân mài lại sợ cái tát tai

Tiền lính tính liền hẳn mầy còn nhớ
Phú Lợi…Tam Nương, Bến Thế…Hẹn Hò
Bàn rượu thiếu thằng… đỏ hoe mắt nhỏ
Có đứa thương thầm… cát bụi thành tro

Gục đầu xuống bàn không còn cô chủ
Cô chủ thằng lì rinh dấu mất tiêu
Lúc tỉnh dậy… ngu sao mà ký sổ
Thằng chủ, đám mình, buồn thỉu buồn thiu
Tiền lính tính liền hẳn mầy còn nhớ
Giờ mất hết rừng nợ trả cho ai

Trạch Gầm



06/04/2014 Posted by | * đời lính | Leave a comment

Gọi rừng cùng thức


Tặng Út Khiết


Mầy cạy gốc cây tìm đầu đạn cũ
Cầm trên tay bao nỗi nhớ dội về
Thằng Điệp nằm đây, thằng Lục nằm đó
Bụi thời gian phủ kín hồn sắt se
Bước chân mình càn qua bao tàn khốc
Còn sống như mầy còn sống như tao
Sống để làm gì… nhìn ngày mất nước
Đầu đạn cũ sì… trăn trở thương đau
Nhớ Anh em mầy đi tìm hài cốt
Ừ thì rừng vẫn cũng là rừng xưa
Chùi sáng lại tấm thẻ bài lạnh ngắt
Đâu ngày xưa… thương nhớ cả nắng mưa
Mình thức giữa đêm gọi rừng cùng thức
Lửa đạn thù đốn ngả từng thân cây
Xương với thịt nơi tận cùng mơ ước
Còn thấy mặt trời… là có ngày mai
Ngày mai quay về bỏ vài thằng bạn
Chúng nằm yên đâu có biết chi buồn
Buồn đá chân xiêu… khập khìa lạng quạng
Theo những thằng còn hơi thở gió sương
Gặp lại nó… mầy thắp cho điếu thuốc
Chuyền tay nhau mỗi đứa kéo một hơi
Y chang lúc ngồi chờ trực thăng bốc
Vò nát câu “chinh chiến kỷ nhân hồi”

Trạch Gầm



14/06/2013 Posted by | * đời lính | 1 Comment

Rượu đắng thua đời


Đến cùng 341, 344 Bình Tuy

Từ… bỏ Anh Em giữa rừng giữa núi
Nhận lịnh lui binh bật khóc ngậm ngùi
Hồn chinh chiến trống trơn ngày đen tối
Ly rượu nào chẳng đắng nghét bờ môi
Thà viên đạn mù giữa trời thù hận
Xé rách toan thân nợ nước tình nhà
Hơn lúc quay về không còn gì cả
Nuốt sao trôi tình đồng đội thiết tha
Thằng chết coi như xong đời chinh chiến
Thằng sống còn trần trụi nhốt suy tư
Ly rượu trầm ngâm pha bằng nước mắt
Trời tha phương buồn đến đỗi ngất ngư
Gót giày trận đạp lên đường mơ ước
Bước gian nan có lúc khóc lúc cười
Đã cầm súng… ai đợi ngày mất nước
Tỉnh hay say cũng gục giữa chơi vơi
Từng đốt tay gọi thầm tên mấy đứa
Đến cùng chia… chén rượu đắng thua đời

Trạch Gầm



31/05/2013 Posted by | * Dấu Giày Chinh Chiến, * đời lính | 3 Comments

Dấu giày chinh chiến


Mầy nhắc đi một lần thôi cũng được
Ngày Anh Em mình chung sống ở Lai Khê
Nhắc một lần đi… nhắc một lần về
Dấu bom đạn khóa kín trời mơ ước
Mầy nhắc đi trận đánh nào cũng đươc
Suối Tầu Ô, Minh Thạnh hay Đường Long
Đôi tay run đỡ lấy cốc rượu nồng
Tưởng là chết… thế mà… mà vẫn sống
Mầy nhắc đi ngày dầu sôi lửa bỏng
Ba tháng trời… An Lộc… phố thành tro
Anh Em mình vuốt mặt mọi cam go
Mỗi tấc đất được giữ bằng xương máu
Thằng vừa chôn bị hất lên bởi pháo
Thằng bị thương chưa bó… lại bị thương
Mầy nhắc lại đi tình nghĩa nào hơn
Trong màu áo, dưới màu Cờ Tổ Quốc
Tao muốn mầy… nhắc một lần cũng được
Chỉ vì tao muốn nhắc mầy là ai
Nơi tha phương tao sợ mất dấu giày
Mình cùng bước trong tháng ngày chinh chiến

Trạch Gầm



31/05/2013 Posted by | * Dấu Giày Chinh Chiến, * đời lính | 1 Comment

Vẫn nhớ thương…


Đưa Ông Táo về trời…
… bọn mình ăn Tết trước…
Mùng một đầu năm lắc võng giữa rừng
Tặng cho xóm làng vẹn lời nguyện ước
Tặng cho phố phường tiếng pháo mừng xuân

Bi đông rượu chuyền tay thằng một hớp
Một tuổi đời bằng mười tuổi binh đao
Góc thương nhớ mỗi thằng ôm một góc
Cũng là đời như thần thoại… chiêm bao

Mầy kể tao nghe… tao cười hăng hắc
Em giờ này chắc mò đến Lăng Ông
Mượn khói nhang để đong đưa nước mắt
Vớ chiếc xâm.. hung kiết… thẫn thơ lòng

… Em giờ này bịt tai… xem đốt pháo
Đạn nổ đầy trời chưa đủ để nghe
Thương đời lính lại đi thương màu áo
Nhỏng nhảnh phố phường… tội nghiệp đam mê

Cám ơn đời còn có nơi để nhớ
Nỗi nhớ lặng câm lẻ bóng phố phường
Cám ơn đời… Anh Em vẫn còn đó
Chia tháng chia ngày, san sẻ máu xương

Tết chóc ngóc… đời tha phương chóc ngóc
Ly rượu giao thừa nuốt nghẹn tâm tư
Một ngày Quê Hương một ngày nước mắt
Vẫn nhớ thương… Ngày ăn Tết trước Giao Thừa.

Trạch Gầm



14/01/2012 Posted by | * Dấu Giày Chinh Chiến, * đời lính | Leave a comment