Thơ Trạch Gầm

khởi đi từ đồi Tăng Nhơn Phú…

Viết cho Julie ngày vào UCLA


Ngày con được vào UCLA
Con mừng con khóc
Cười cùng ba
“mài sắt đã thành kim”
Cha nhắc con
Học như đi thuyền trên dòng nước ngược
Con thưa biết mà…
…Con sẽ cố gắng nhiều hơn thêm…

Thông minh như con …
Học gì không tới
Bác sĩ, kỹ sư… có khó đâu mà
Con theo Nội… học nghề dạy trẻ
Ba hài lòng… nhưng gợn ít xót xa

Cô bé ngày xưa …
Sẽ trở thành Cô Giáo
Phấn trắng bảng đen cũng lắm ân tình
Phấn trắng bảng đen mờ bao mơ ước
Bao mái trường…
Từng phủ kín rêu xanh

Giờ thì… bắt đầu…
Có hai điều con cần phải học
Tập hài lòng
Điều mình có trong tay
Một điều nữa…
Điều nầy rất khó
Với cuộc đời… Phải biết mình là ai

Trạch Gầm



Advertisements

01/07/2014 Posted by | * Dấu Giày Chinh Chiến, * gia đình | Leave a comment

Viết cho thằng Bợm ngày thôi nôi


Ông chơi trò ve ve bắt
Lúc ông còn bé tí tẻo tèo teo
Giờ đến phiên con ông bày trò chơi tiếp
Bắt được ngón tay nhỏ xíu nhỏ xiu
Con tặng ông nụ cười khúc khích
Mỗi lần ông bắt hụt tay con
Con biết không…
Đời người chỉ là trò chụp bắt
Lớn lên rồi con sẽ thấu rõ hơn

Ngày thôi nôi con
Ông theo tập tục Việt
Bày đồ chơi xem con chọn món gì
Quyển sách vỡ lòng, bút mực, bút chì
Cục xôi thằng bờm, lá cờ Tổ Quốc
Con chỉ cục xôi mấy lần không bắt
Con chọn lá cờ… Tuổi trẻ của ông
Cả nhà vui
Mai nầy với non sông
Con góp mặt như Ông Cha mình góp mặt

Một tuổi con tập đi
Ngả nghiêng lững thững… té nhoài té sấp
Té bò càng… lại đứng dậy lại đi
Ông mỉm cười chừng đó đã lì
Mẹ con bảo lì giống ông như đúc
Lỡ vấp ngã biết đứng lên đúng lúc
Thì cuộc đời sẽ có ý nghĩa hơn
Đã là người ai chẳng có lúc buồn
Mỗi lần con buồn…
Con đọc thơ ông viết cho con ngày một tuổi

Trạch Gầm


28/06/2014 Posted by | * Dấu Giày Chinh Chiến, * gia đình | Leave a comment

Kể chuyện con nghe


Con muốn nghe…
Chuyện ba hồi mười tuổi
Con ngồi nghe… có mường tượng ra không?
Một mái nhà tranh soi mình bên suối
Nắng cháy mưa dầm… dắt hạ sang đông

Ba lớn lên từ Chợ Gò Mỹ Thịnh (*)
Ba lớn lên… bằng cơm ghế khoai mì
Rau luộc chấm tương có đà… quá quí
Quê Nội vốn nghèo… gặp lúc loạn ly.

Tựa vách Trường Sơn…
Ba cũng như bao bạn bè trẻ khác…
Dùng trái Mù U thay hòn đạn thủy tinh
Trái Mù u lăn… cạnh tuổi đời lăn lóc
Ba hốt nụ cười… giữa trời đất mông mênh

Học đến lớp nhì …
Mà ba chưa bao giờ nhìn thấy
Một trang vở học trò bằng giấy trắng tinh
Những tờ giấy bây giờ con liệng tung liệng tóe
Quá khứ xa xăm… Ba ngồi tiếc một mình.

Dưới ngọn đèn dầu…
Trên vạt tre thay cho bàn học
Bà Nội con dạy anh em ba…
Bằng lời lẽ ca dao
Mỗi cánh ca dao… một linh hồn dân tộc
Trong thơ ngây ba tìm thấy tự hào

Dưới ánh trăng vàng vắt trên núi Bút
Ông Nội con đọc thơ Sử bốn ngàn năm
Khởi đầu từ… Vua Hùng Vương dựng nước
Dân Tộc ta ngạo nghễ giữa thăng trầm

Ở mười tuổi…
Cái gì ba cũng không có
Ngay cả bộ áo quần dành cho mùa đông
Điều ba hơn con… cái mà ba có
Mái tranh nghèo ấp ủ Tình Núi Sông

Trạch Gầm


(* ) Chợ Gò Mỹ Thịnh
Thuộc xã Nghĩa Thắng, quận Tư Nghĩa Tỉnh Quảng Ngãi.


25/06/2014 Posted by | * Dấu Giày Chinh Chiến, * gia đình | Leave a comment

Lời cho hiền thê


Bởi vì ta có tật hay nói láo
Nên đến bây giờ ta vẫn còn em
Con chim sẻ, bẫy trên cành cây táo
Ta bảo là… em, con chim vành khuyên

Con chim vành khuyên chung giường chung chiếu
Mới có một ngày… thành con ó ngược ngang
Đòi ăn thịt ta như ăn gỏi cuốn
Ta, dối rằng ta vốn cục đá hoang

Một vài năm, cho ta vài đứa trẻ
Con ó trở mình thành mụ chằn tinh
Bảy mươi hai phép, hô phong hoán vũ
Ta trùm chăn run, cười tủm tỉm một mình

Ta làm bài thơ phất phơ, ghẹo gái
Lại bảo rằng, ta viết tặng riêng em
Tin hay không, ta biết em vẫn sướng
Thơ mượt mà khiến em hóa thành tiên

Ra đường cùng em, ta chê bừa chê bãi
Cô gái nào cũng giả trăm phần trăm
Em yên trí mắt ta giờ quờ quạng
Đâu biết rằng ta sáng tựa hải đăng

Trạch Gầm



09/03/2011 Posted by | * gia đình | Leave a comment

Viết cho Julie Nguyễn


* ngày vào lớp 1


Con hãy cám ơn những người bạn Mỹ
Đã cho con cuộc sống tự do
Con hãy cám ơn những người bạn Mỹ
Chắp cho con đôi cánh để bay xa

Con bay xa vào bầu trời kiến thức
Đúc kết bằng tất cả những ước mơ
Con hãy bay bằng tấm lòng tha thiết
Trân trọng bằng… sự trong trắng của tuổi thơ

Làm toán cộng, con cộng thêm nhân ái
Làm toán trừ, con trừ bớt bon chen
Đời sẽ đẹp nếu con không ái ngại…
Chia cho đời những hạnh phúc tư riêng

Còn toán nhân con dành cho cha nhé
Nỗi nhớ Quê Hương, nỗi nhớ bạn bè
Bằng toán nhân cha mong con cảm nhận
… những tháng ngày không vô nghĩa của cha

Trạch Gầm


09/03/2011 Posted by | * gia đình | Leave a comment

Lời gởi Mẹ


25-4-06

Bây giờ trong cõi hư vô ấy
Mẹ thảnh thơi rồi… có phải không?
Giã từ đất nước bao hệ lụy
Bỏ nỗi lo toan ngập cả lòng

Rảnh rồi, Mẹ đến thăm đâu nhỉ
Theo gót trăng vàng về phố xưa
Con phố Hội An ngày thơ trẻ
Yên bình, Mẹ nhặt lại ước mơ

Tam Quan dâng mẹ bao niềm nhớ
Rợp bóng dừa xanh ngát cuộc đời
Đường quê tặng mẹ từng hơi thở
Trang sách vỡ lòng… gói niềm vui

Một lũ con thơ … đeo đẳng mẹ
Chợ Gò Mỹ Thịnh giữa đồng chua
Trường Sơn gồng gánh bao cơn bão
Mẹ có sá gì giữa nắng mưa

Phú Nhuận đèn vàng soi trang sách
Nuôi con mẹ bày bán văn chương
Ngày ngày nhìn lũ con khôn lớn
Mẹ đổi nhọc nhằn… lấy tình thương

Vài nơi… ắt mẹ rồi sẽ đến
Cảnh chiến trường xưa quá chạnh lòng
Nơi con cày giữa trời khói lửa
Dấu buồn mẹ khép kín rưng rưng

Một thằng Lôi Hổ, thằng Thám Kích
Mẹ nhẩm thuộc từng mỗi địa danh
Bạn con bao đứa mẹ biết mặt
Gục xuống – tuổi đời xanh quá xanh

Bây giờ trong cõi hư vô ấy
Mẹ thảnh thơi rồi có phải không
Giọt sầu mất nước giờ hóa đá
Mây nước Quê hương cũng lạc dòng

Trạch Gầm



08/03/2011 Posted by | * gia đình | Leave a comment

Ngồi tâm sự cùng con


Điều cha muốn nói cùng con…
trong đêm giao thừa đón tết
chẳng phải chuyện học hành
cũng chẳng phải chuyện tương lai.
Cha chỉ muốn nhắc lại con một vài chuyện cũ …
hình như con đã quên !…trên đất lạ quê người…
Mới vài năm trước đây thôi
Nơi quê hương mình
Ở vùng gọi là kinh tế mới
Muỗi bu trên đầu, đỉa bám dưới chân
…con mò mẫm từng con nhái nhỏ
đổi lấy bữa ăn để sống lựa lần…
Ở nơi đó con trải qua từng cơn sốt dữ
trong cơn mê…
chỉ ước được một củ khoai mì.
Ở nơi đó con bao lần đói lả
uống nước cầm hơi mong thần chết mang đi
Điều tệ hại hơn
con chỉ nghe toàn lời dối trá
nào với sức người sỏi đá cũng thành cơm?!
nào với ngọn cờ bác đảng quang vinh…
…toàn dân từ trẻ đến già ấm no hạnh phúc
Con đã hưởng đủ tận cùng cơ cực
để hôm nay sống trên đất Tự do

*
Điều cha muốn nói cùng con
trong đêm giao thừa đón tết
Lòng cha lo thật là lo
Sao mới đó con đà …
muốn phủi đi quá khứ
Sách vở chất đầy, thức ăn thừa mứa
lại có thêm xe cộ rềnh rang
Con muốn thành một người Mỹ da vàng
trốn tránh cả một Đông phương tình nghĩa
Ngày ta đi …
ta thật nhiều lý lẽ
Đâu vô tình, đâu bội bạc phải không?
quê hương còn bao hoài bảo chờ mong…
những người trẻ như con…
Trở về Quang phục
Cho con tự do, cho con kiến thức
Con nhớ rằng không phải chỉ áo cơm
Con phải nằm lòng…Còn đó Quê Hương
đang lây lất vì …
…bọn vô thần lăng nhục .

Trạch Gầm
2004



08/03/2011 Posted by | * gia đình | Leave a comment

Rau luộc chấm tương


Sáng vào trường…
Con ăn hamburger, hot dog
Chiều về nhà…
Con ăn rau luộc chấm tương
Ngồi cùng Cha, con ngồi cận Quê Hương
Việt Nam mình…
Một ngày bỏ đi, một đời thương nhớ.
Đất Mỹ tự do, cửa đời rộng mở
Con muốn hụt hơi…
Chạy tìm kiếm tương lai
Con đủ khôn ngoan, ôm trọn tháng ngày
Như lòng con …
Vẽ vời trăm điều mơ ước

Rau luộc chấm tương…
Cha mong con còn nhớ được
Con có một đoạn đời…
Rất nghiệt ngã, rất đau thương
Đầu óc chết khô
Lúc con đứng giữa thiên đường
Cái thiên đường tối thui của bọn người cộng sản

Con đủ kiến thức chưa,
Hãy soi gương thân phận
Đổi được màu da không đổi được tâm hồn
Cũng thời gian này, con cười…
Nhưng tại Quê Hương,
Việt Nam mình, bằng tuổi con…
Có triệu người đang khóc

Cha không giải bày, nhưng con hiểu được
Ai bạn, ai thù, ai mở cửa lầm than
Tại sao cha con mình…
Thành những kẻ lưu vong

Trạch Gầm

Tặng hai con Quỳnh Dao và Julie Nguyễn



08/03/2011 Posted by | * gia đình | Leave a comment

Chân thấp chân cao


Anh nắm tay em qua năm 2000
Sau lưng nụ cười là nỗi gian nan
Trong nỗi gian nan ru êm tình nghĩa
Ngủ giữa Ca dao – Tình tự da vàng

Em vẫn cần cù – Nai lưng tha phương
không quên cà ràm – Ngôn ngữ dễ thương
mỗi lúc giận hờn nhớ cha nhớ me
Lỡ lấy chồng xa dãi nắng dầm sương

Anh nắm tay em qua năm hai ngàn
Xa lộ xứ người rộng mở thênh thang
Bỗng thèm gập gễnh bước chân cầu khỉ
Soi bóng tuổi thơ nối xóm nối làng

Em kể cho con ngày xưa mẹ nhỏ
Chẻ củi, bồng em … đâu tệ như vầy…
Các con bây giờ cái gì cũng có…
mỗi việc học thôi – cũng để mẹ rầỵ

Anh kể cho con những ngày … gió cát
Nỗi buồn nào hơn đánh mất quê hương
Một dãy giang sơn ngập đầy nước mắt
Khoe nỗi nghiệt oan – Sấp ngửa đoạn trường

Anh nắm tay em cùng cười nức nẻ
Chân thấp chân cao qua cổng thời gian
Một lời nguyện cầu – Một lời thỏ thẻ
Xin cho quê mình thôi hết lầm than ./.

Trạch Gầm


07/03/2011 Posted by | * gia đình | Leave a comment

Viết cho con đầu lòng


Buồn cười lắm con, cha một thời lở dở
Nợ áo cơm và nợ cả tang bồng
Văn không ra văn – Võ không ra võ
9 năm ngồi tù trả nghĩa núi sông

Tối đi sanh chiều mẹ còn buôn bán
Con khóc chào đời cha vẫn lông bông
Một thời súng gươm giờ đi giặt tã
Thổi lửa quét nhà toàn chuyện đâu không

Bó gối quanh ngày cha ru con ngủ
Mỗi một bài ca của thuở quân hành
Cha quên hết rồi có điều vẫn nhớ
Chiến trận khóc cười bè bạn ngày xanh

Buồn cười lắm con, cha nào có vú
Lại phải nuôi con cho mẹ tảo tần
Thân phận mày râu làm thằng múa rối
Chăm sóc nụ cười – Mơ ước mùa xuân

Trạch Gầm



07/03/2011 Posted by | * gia đình | Leave a comment