Thơ Trạch Gầm

khởi đi từ đồi Tăng Nhơn Phú…

Chuyện xưa Phú Nhuận


Ta gặp người trời không mưa vẫn nhớ
Kéo cả tuổi thơ Phú Nhuận chạy về
Người còn thích chuyện đời xưa Ngoại kể…
Ta bây giờ ngồi kể chuyện ngày xưa

Thuở người còn nhảy cò cò, đánh đũa
Bọn ta thì chơi đánh đáo bắn bi
Không chơi chung nhưng rình nhau thật kỷ
Muốn chơi chung… chẳng hiểu ngại chuyện gì

Chỉ có điều… người vui ta hớn hở
Nhìn người buồn… ta bắt muốn buồn theo
Đêm ta ngủ biết gì thương với nhớ
Thẳng giấc dài… đêm không mộng… trong veo

Có trò vui chung mà ta thích nhứt
Trời dễ thương trút xuống trận mưa dài
Cả bọn tắm mưa… vui thôi hết biết
Con phố buồn… được một thoáng vui lây

Thêm vài tuổi… ta chơi trò hiệp sĩ
Chận đánh mấy thằng xóm khác lang thang
Chúng đến rủ bọn người chơi cút bắt
Bảo vệ dân là trách nhiệm trai làng

Ngày cặp sách ta lượm vài chữ cái
Buồn… ngồi một mình ghép lại thành thơ
Bọn người chẳng có bài thơ nào cả
Biết tỏng ta… Thằng hàng xóm dại khờ

Trạch Gầm



27/06/2014 Posted by | * Dấu Giày Chinh Chiến, * đời ta | Leave a comment

Vỗ tay trong tù


Ta viết bài thơ không ngày không tháng
Vì ở đây không tháng cũng không ngày
Giả khùng điên ta lần qua cửa ải
Ải hận thù xiềng xích cả đắng cay

Còn hơi thở… ta còn nghe nói láo
Mỗi một câu nghe đến trăm ngàn lần
Thằng nói láo không biết mình nói láo
Đầu không khùng ta chết mất phải không

Tội của ta –với nó – không bao giờ xiết
Bút, tre Trường Sơn. Mực, nước Biển Đông
Nó ngồi viết… từ đời ông tổ nó
Giấy kể tội ta dài hơn Cửu Long

Kệ mẹ nó, nó nói gì nó nói
Ở tù lâu – chai – ta lại thấy vui
Thằng Phạm Tuân nằm trên mây phục kích
Chờ giặc Mỹ vào nhào xuống. Vỗ tay

Hồi mới vào tù nó vỗ tay trước
Ta vỗ tay sau… góp vốn góp lời
Được vài năm quen…t a vỗ tay trước
Nó vỗ tay sau… mới thật tức cười

Cứ như thế… ta không ngày không tháng
Biết ngày biết đêm… nhờ có mặt trời

Trạch Gầm


27/06/2014 Posted by | * Dấu Giày Chinh Chiến, * đời ta | Leave a comment

Viết cho thằng bạn Nhảy Dù


Hải Cu Bi


Mấy chục năm vẫn y sì như cũ
Vẫn áo saut vẫn quân phục Nhảy Dù
Đầu húi trọc như ngày vừa nhập ngũ
Một thuở đội trời ôm chặt khư khư

Ngày mất nước. Gia tài đôi tay trắng
Chiến trường đau lưu lại sẹo hận thù
Thân bách chiến tìm trận thua. Đỏ mắt
Tuổi mới hăm đã lững thững vào tù

Ôm vận nước tuổi già hơn năm tháng
Đời tha phương mà hồn chẳng tha phương
Lính Nhảy Dù thân dính liền Cố Gắng
Mang lửa đấu tranh xuống phố xuống đường

Giặc cộng còn là còn mầm gian ác
Việt gian còn… còn tàng trữ lưu manh
Với Quê Hương ai là phường bội bạc
Đất Tự Do… sao để chúng hoành hành

Thằng Hải Nhảy Dù… cầm loa xuống phố
Giặc thập thò đầu… Nó chặt thẳng tay
Bảo vệ Cờ Vàng… giữ hồn Sông Núi
Tiếp sức nhân dân phá ách đọa đày

Trạch Gầm



27/06/2014 Posted by | * bạn bè, * Dấu Giày Chinh Chiến | Leave a comment

Phan Bá Thùy Dương Du Bolsa


*
Một tách cà phê… dăm ba điếu thuốc
Ta dắt dìu ta mỏi gối lang thang
Một quán cà phê… dăm ba thằng bạn
Ta tìm ra ta cuối nẻo hoang đàng

*
Ta dựng đầu ta, tận cùng nỗi nhớ
Thanh Thế, Brodard góc cũ Sàigòn
Ta tìm ra ta… thuở trời khói lửa
…dăm bài thơ tình viết giữa đau thương.

*
Thức dậy, Bolsa mấy thằng bạn bụi
Cứ sợ ta mê… quên cả đường về
Ta, cười một mình… cẩm nang đầy túi
Khi sân chùa, khi bể khổ. Lui cui.

Trạch Gầm



26/06/2014 Posted by | * bạn bè, * Dấu Giày Chinh Chiến | Leave a comment

Lời cho ngày tận thế


Tặng Yên Ly

Nếu ta là ngạ quỉ
Em sẽ là ma vương
Thiên đàng đâu có chỗ
Cho những người yêu đương
Em đọc kinh sám hối
Kiếp nầy không kịp đâu
Đêm ta còn bối rối
Bao lời kinh cầu nhầu
Ôm nhau mình cùng xuống
Dìu nhau mình cùng lên
Vui hơn là mỗi đứa
Lủi thủi một mình ên
Em sợ ta biến mất
Chụp áo giữa trần gian
Xem ta như con nợ
Xé rách đời tan hoang
Quỉ ma sợ ánh sáng
Nụ cười em trăng sao
Ta theo mòn trần thế
Điên đâu còn… thương đau

Trạch Gầm



26/06/2014 Posted by | * Dấu Giày Chinh Chiến, *cho em | Leave a comment

Kể chuyện con nghe


Con muốn nghe…
Chuyện ba hồi mười tuổi
Con ngồi nghe… có mường tượng ra không?
Một mái nhà tranh soi mình bên suối
Nắng cháy mưa dầm… dắt hạ sang đông

Ba lớn lên từ Chợ Gò Mỹ Thịnh (*)
Ba lớn lên… bằng cơm ghế khoai mì
Rau luộc chấm tương có đà… quá quí
Quê Nội vốn nghèo… gặp lúc loạn ly.

Tựa vách Trường Sơn…
Ba cũng như bao bạn bè trẻ khác…
Dùng trái Mù U thay hòn đạn thủy tinh
Trái Mù u lăn… cạnh tuổi đời lăn lóc
Ba hốt nụ cười… giữa trời đất mông mênh

Học đến lớp nhì …
Mà ba chưa bao giờ nhìn thấy
Một trang vở học trò bằng giấy trắng tinh
Những tờ giấy bây giờ con liệng tung liệng tóe
Quá khứ xa xăm… Ba ngồi tiếc một mình.

Dưới ngọn đèn dầu…
Trên vạt tre thay cho bàn học
Bà Nội con dạy anh em ba…
Bằng lời lẽ ca dao
Mỗi cánh ca dao… một linh hồn dân tộc
Trong thơ ngây ba tìm thấy tự hào

Dưới ánh trăng vàng vắt trên núi Bút
Ông Nội con đọc thơ Sử bốn ngàn năm
Khởi đầu từ… Vua Hùng Vương dựng nước
Dân Tộc ta ngạo nghễ giữa thăng trầm

Ở mười tuổi…
Cái gì ba cũng không có
Ngay cả bộ áo quần dành cho mùa đông
Điều ba hơn con… cái mà ba có
Mái tranh nghèo ấp ủ Tình Núi Sông

Trạch Gầm


(* ) Chợ Gò Mỹ Thịnh
Thuộc xã Nghĩa Thắng, quận Tư Nghĩa Tỉnh Quảng Ngãi.


25/06/2014 Posted by | * Dấu Giày Chinh Chiến, * gia đình | Leave a comment

Điểm danh


Vo Truong Toan



























Nhớ Cô Khưu Ngọc Sang
Người Thầy Võ Trường Toản kính


Năm mươi năm rồi…
Có khi nào cô giở sổ
Ngồi điểm danh lại… mấy đứa học trò xưa
Những đứa học trò đi vào khói lửa
Vắt tương lai trong bom đạn mịt mờ

Môn Việt Văn Cô trao cho chữ nghĩa
Trải tấm lòng trong tình tự ca dao
Hồn Dân Tộc hơn bốn ngàn năm lẻ
Nước lã đầy ao thua giọt máu đào

Mở trang sử Cô khơi lòng yêu nước
Nối gót Ông Cha gìn giữ sơn hà
Bao xương máu, một ngàn năm Bắc thuộc
Vun đắp giống nòi tình nghĩa thiết tha

Môn triết học Cô dạy môn đạo đức
Đạp bước phiêu lưu tư tưởng con người
Sống trách nhiệm đã là điều mơ ước
Đời sẽ vui… biết lúc khóc lúc cười

Thế hệ em mang những điều cô dạy
Đốt từng trang trên chiến địa điêu tàn
Thằng chăm học cũng như thằng phá phách
Cùng gánh gồng bao nghiệt ngã lầm than

Năm chục năm rồi Cô có còn giở sổ
Nhớ đám học trò Võ Trường Toản của Cô
Những thằng nhỏ thuở má hồng môi đỏ
Còn lại bao nhiêu… sau cuộc chiến mịt mờ

Trạch Gầm


25/06/2014 Posted by | * Dấu Giày Chinh Chiến, * đời ta | Leave a comment

Đất trôi trời sụp


Tặng Yên Ly


Bởi vì ta… kém ăn kém nói
Quá thương em… ta mới làm liều
Chạy đến đại ôm hôn em một cái
Em đâu nỡ lòng tát kẻ đáng yêu

Đời lắm lúc đất tuôn trời sụp
Tâm hồn ta lúc tỉnh lúc khùng
Em cứ yêu đi lúc nào cũng được
Ta thật thà mà có phải vậy không

Ta chong thơ từng đêm trên gối mộng
Vỗ giấc bình yên… cổ tích hờn ghen
Cổ tích nào sánh được bằng đời sống
Của những người yêu… đến nỗi hóa điên

Em sẽ quen chút ngang tàng giong ruổi
Như từng quen những mơ ước vẽ vời
Túp lều tranh từng cắn đôi hạt muối
Chuyện hoang đường từng đốt trái tim sôi

Ta kể em nghe… nghe ngàn câu chuyện
Chuyện lên non, xuống biển chuyện vá trời
Nhưng chuyện nào cũng không hay bằng chuyện
Ta Yêu em chuyện… mới thực đã đời…

Trạch Gầm



24/06/2014 Posted by | * Dấu Giày Chinh Chiến, *cho em | Leave a comment

Nhật ký


Mầy cứ viết ra vài trang nhật ký
Đọc nghe chơi coi thử khóc hay cười
Tuổi học trò, tuổi đời, rồi tuổi lính
Ngày vô tù, ngày vượt biển ra khơi

Cuộc đời bọn mình… y chang, giống hệt
Chuyện của mầy lại lồng bóng hình tao
Thế mới chết, rõ vô duyên lãng xẹt
Hay chỗ nào… đừng có hỏi tại sao

Tao gặp mầy ở Sài gòn nóng hổi
Vừa thổi vừa ăn… mấy nụ cười tình
Chưa đủ no đã chui đầu vào lính
Một, hai, ba cùng vận nước điêu linh

Mầy ra Dakto, tao vào An Lộc
Huy chương nào cũng dính máu anh em
Thằng còn sống cũng như thằng vừa chết
Chẳng đêm nào… được một đêm bình yên

Trang Quân Sử được viết bằng tâm huyết
Lại đốt đi… lại rách nát thân tù
Đời bọn mình lại y chang giống hệt
Tuổi ba mươi… ngồi chưởi bọn mình ngu

Thôi mầy ơi làm ơn đừng viết nữa
Nhật ký mầy… tao đốt trắng tha phương

Trạch Gầm


23/06/2014 Posted by | * Dấu Giày Chinh Chiến, * đời ta | Leave a comment

Soi trời nhớ thương


Tặng TH


Đụng Người giữa chốn tha phương
Nghe chừng quá khứ trần truồng vỗ tay
Rượu mời ngàn chén không say
Chia chung rượu phạt lăn quay đất trời
Phố xưa vẫn hứng bóng người
Phố xưa ta đã thành người xa xưa

Người mang nỗi nhớ trêu đùa
Ta mang nỗi nhớ ra cưa mảnh đời
Người còn không hả. Nụ cười
Cho ta mượn tạm soi trời nhớ thương
Một thời người nhốt cô đơn
Một thời ta giữa đoạn trường hát ca

Trạch Gầm



23/06/2014 Posted by | * Dấu Giày Chinh Chiến, *cho em | Leave a comment