Thơ Trạch Gầm

khởi đi từ đồi Tăng Nhơn Phú…

thi phẩm


Vụn Vặt. Tuyển tập thơ Trạch Gầm.

Xuất bản tháng 10 năm 2007 tại Nam California.




Ráng Chịu. Thơ Trạch Gầm.

Ấn hành tháng 10 năm 2009.
Tại Nam California







Dấu Giày Chinh Chiến. Tuyển tập thơ Trạch Gầm.

Xuất bản tháng 10 năm 2013 tại Nam California.


Dấu giày chinh chiến




Trạch Gầm: Tập Thơ Vụn Vặt Ra Mắt Thành Công

(Việt Báo – 11/20/2007)

 

Trạch Gầm ngồi ký tên vào sách

Garden Grove (Cổ Ngưu) — Tại Hội trường Thư Viện Việt Nam, vào lúc 11 giời trưa ngày 18 tháng 11 năm 2007 hơn 200 Quan Khách, thân hữu, chiến hữu, một số các cơ quan truyền thông đến tham dự buổi ra mắt tập thơ Vụn Vặt của nhà thơ Nguyễn Đức Trạch bút hiệu Trạch Gầm. Điều hợp chương trình Nhà thơ nhà báo Du Miên.

Sau phần nghi thức khai mạc, Giáo Sư Nguyễn Thanh Liêm đã lên phát biểu vài nhận xét về tập thơ Vụn Vặt, giáo sư nói sau khi đọc qua tập thơ, nhà thơ Trạch Gầm đã diễn tả những từ ngữ thật giản di nhưng trong đó lại thật là thơ, theo Ông nghĩ Trạch Gầm làm thơ rất dễ, không trau chuôt, không gượng ép thế nhưng rất hay trong thơ đã nói lên được những tình cảm cho quê hương cho đồng đội ai đọc qua cũng cảm động theo những dòng thơ của Ông….

Tiếp đến giáo Sư Phạm Cao Dương cũng có đôi lời nhận xét về tập thơ nầy. Ông nói: dưới cái nhìn của một nhà sử học thì tập thơ Vụn Vặt là những chứng tích bằng ngôn ngữ thơ để lưu lại cho thế hệ con em chúng ta sau nầy mỗi khi đọc lại những bài thơ thật tình cảm nhưng hào khí ngút ngàn của một người trai trong thời ly loạn…. Sau đó là tâm tình của bạn bè đối với tác giả như nhà báo Vương Trùng Dương, nhà báo Lê Anh Dũng nhà văn Huy Phương… đã lên kể lại một vài kỷ niệm với tác giả cũng như cảm nghĩ về tập thơ v.v..

Đặc biệt có Nhạc Sĩ Quang Lãng còn rất trẻ nhưng khi đọc thơ Trạch Gầm. Anh rất thích về những bài thơ hào khí của người trai thời loạn nên Anh đã phổ nhạc rất nhiều bài trong tập thơ nầy, nhân dịp nầy Anh cũng đã trình diễn một vài bản nhạc mà Anh đã phổ, qua giọng hát của Anh đã làm nhiều người cảm động. Sau đó là phần phát biểu của Nhà Văn Nguyễn Đức Lập, “được biết nhà văn Nguyễn Đức Lập, nhà báo Du Miên là một trong những người đã sáng lập ra Thư Viện Việt Nam và cũng là người chủ chốt để duy trì và hoạt động cho đến ngày hôm nay.”

Nguyễn Đức Lập em ruột Nguyễn Đức Trạch đã lên tâm tình cho mọi người biết về cá tính của Anh Em sống với nhau trong thời thơ ấu, trong gia đình v.v.. trong khi đó có hai dứa con gái của Nguyễn Đức Trạch rất dễ thương lên chào tất cả và yêu cầu Ba lên đọc mấy bài thơ mà Ba đã làm cho mấy đứa con. Tiếp đến tác giả lên có đôi lời với Quan Khách, với thân hữu sau đó Anh đã đọc một số bài thơ Anh làm cho bạn bè cho người còn sống, cho kẻ đã vĩnh viễn hy sinh vì Tổ Quốc như bài “Lời trước Nghĩa Trang”:

Tao sống đến ngày cuối cùng cuộc chiến,
Được cái hơn mầy nhìn thấy quê hương.
Đành làm người ngu đổ thừa vận nước
Uổng cả tháng ngày gối đá nằm sương…

Và nhiều nữa các bài thơ Anh đọc trong hào khí nhưng vẫn đượm buồn về nỗi tan nát đau thương theo vận nước. Ai cũng thấy một phần đời mình trong thơ Trạch Gầm. Mọi người ngồi nghe Anh đọc thơ trong ngậm ngùi thương nhớ về một quá khư xa xăm như mới tự hôm nào. Mong Trạch Gầm sẽ làm thơ nhiều hơn nữa để mãi mãi là lời thơ chứng tích cho mai sau.

Được biết số tiền thu được thân hữu tặng cho tập thơ sẽ góp vào qũy Thư Viện Việt Nam. Tiếp theo là phần ăn nhẹ uống cà phê tâm sự trước khi chia tay.

(Tin Việt Báo)


Nhà Thơ Trạch Gầm Ra Mắt Tập Thơ Thứ 2, Chủ Nhật 25-10

(Việt Báo – 10/09/2009)

Du Miên

 

Bìa tập thơ mới của Trạch Gầm


GARDEN GROVE, Calif. — 66 bài thơ mới của thi sĩ Trạch Gầm đã được in thành sách và ra mắt chiến hữu, độc giả và thân hữu vào lúc 10 giờ sáng Chủ Nhựt 25 tháng 10 năm 2009 tại Thư Viện Việt Nam, địa chỉ 10872 Westminster Avenue, suites 214 & 215 (trên lầu chợ Người Việt, góc Westminster và Euclid).

Trạch Gầm sẽ ngâm thơ bên cạnh chương trình văn nghệ rất lạ, rất độc đáo. Theo lời của các tiếng hát, giọng ngâm và giọng đọc, phải dành cho khách đến dự một sự ngạc nhiên thích thú nên không giới thiệu sâu vào chi tiết chương trình văn nghệ.
Vả lại, vẫn theo những thân hữu này, mục đích của hôm ấy là ra mắt thi tập thứ 2 của Trạch Gầm.

Tưởng cũng cần nhắc lại, khi tập thơ Vụn Vặt của Trạch Gầm được ra mắt cũng tại Thư Viện Việt Nam 2 năm trước, chẳng những khách đến đông mà buổi sinh hoạt có không khí rất riêng, rất lạ. Và tập thơ Vụn Vặt phải tái bản liền sau vài tháng phát hành.

Trong thi tập Ráng Chịu, nhà văn quân đội Nguyễn Đạt Thịnh có viết giới thiệu:

“Đọc Trạch Gầm “nhỏ nhẹ” xin phép anh nón cối:

“Đ… mẹ, cho tao chửi mầy một tiếng,
Đất của cha, ông, sao mầy hiến cho Tàu?”

Tôi thấy đại úy Trạch vô cùng lính, mà cũng vẫn vô cùng thi sĩ. Chỉ có nhà thơ mới viết được hai chữ “đi em”, thường khi khó nghe, bằng những nét bộc trực dễ thương của anh thi sĩ xăng đá.

Độc giả, nhất là độc giả cựu ca ki, cười ngất thích thú. Họ thích vì anh dùng ngôn ngữ của họ, nói giúp họ những cảm nghĩ giận dữ trước cảnh Việt Cộng liên tục hiến đất, hiến biển cho Tàu; anh chụp hình được nét xăng đá cộc cằn mà bộc trực, rộng lượng, vị tha, dễ bỏ qua của người lính miền Nam, dù đôi khi có giận dữ “đi em” anh Vi Xi dội mưa pháo vào thành phố giết đến cả phụ nữ, bô lão và trẻ em vô tội.

Độc giả ka ki còn thấy bức hoạt họa vẽ chính mình trong những cơn mưa mùa lê thê không bao giờ tạnh, với điếu thuốc hút đến những ly cuối cùng làm đôi môi lạnh thâm hôn trên lòng bàn tay giá buốt; Trạch Gầm viết:

“Rừng Tây Nguyên mưa dặt dài thúi đất
Đôi giày sault chèm bẹp suốt tháng dài
Điếu thuốc ướt mèm, hôn tay se thắt
Khói súng khơi dòng… lửa đạn mù bay.

Nhưng Trạch Gầm chỉ xăng đá với Vẹm; anh ngẩn ngơ và tin là cụ thi sĩ Nguyễn Du cũng ngẩn ngơ như anh trước người đẹp Trưng Vương; anh viết:

Nguyễn Du cắn bút ngẩn ngơ
Tìm đâu nữa nhỉ… nàng thơ đây rồi
Mắt Trưng Vương sáng nụ cười
Người Trưng Vương đến… đất trời ngẩn ngơ.”

Tôi hoàn toàn chia với Trạch Gầm cái ngẩn ngơ Trưng Vương: ngày còn hơi trẻ, 32 năm trước, tôi cũng ngẩn ngơ với Phượng (trong chuyện ngắn Đôi Mắt Phượng), mặc dù mới chi bị “mắt” Trưng Vương thôi miên, chớ chưa bao giờ được ngẩn ngơ với “người” Trưng Vương.

Tôi thích câu Trạch Gầm xin phép anh Vi Xi cho Trạch chửi anh ta một tiếng; tôi chia với Trạch giây ngắn ngẩn ngơ nhận ra là mình hôn lòng bàn tay mình khi đóm lửa của điếu thuốc tàn đốt lóng tay; và tôi vừa thú nhận ở trên là tôi cũng chia giấc mơ Trưng Vương với Trạch.

Tôi và một triệu lính khác cũng đã cùng khóc khi Trạch “khóc hết sức thật thà” vào phút “tổng thống” ra lệnh buông súng. Trạch viết:

Em cho phép,
Nhưng không bao giờ em biết
Một ngày thôi, một ngày thật của ta
Ta đã khóc tan hoang, khóc hết sức thật thà
Không khóc vì em mà vì những đứa làm lính
Bài học đầu hàng
Ta không bao giờ tính
Ta đếm lại vết thương thành sẹo bên mình
Có thể với em, ta lẩn thẩn vô tình
Nhưng với quê hương, ta không vô tình thế được.”

Tôi cũng đã “khóc tan hoang, khóc hết sức thật thà” ngày ông Dương Văn Minh lải nhải đầu hàng, và tôi tin rằng không một người lính nào không khóc trong thất vọng, khóc trong tủi nhục ngày miền Nam bị bức tử, ngày chiến tranh ngã ngũ hết sức vô lý đó.
Viết về thơ Trạch Gầm tôi viết không bao giờ hết, hoặc chỉ cần viết một chữ “thích”; tôi thích thơ anh vì những vần thơ đó đã nói giúp tôi và những người bạn đồng đội khác của tôi, của anh, nói lên những điều chúng tôi không đủ can đảm nói thật như anh.
Và anh Trạch nói rất có duyên, nói bằng vần, bằng điệu.

Xin bạn đọc cũng yêu thơ anh Trạch như tôi rất yêu.”

(Lưu ý quý khách vui lòng đến sớm và đậu xe ở phía hông sau, vào lối Euclid, bên hông Thanh Tâm Food To Go.)

Du Miên

(Tin Việt Báo)




“… Xót xa nầy… còn ráng chịu nổi không…”


(Viễn Đông – 27/10/2009)

 

“Người lính làm thơ” Trạch Gầm.
(ảnh: Trương Tuấn/Viễn Đông)


Trương Tuấn/Viễn Đông

GARDEN GROVE – Khoảng trên 120 quan khách đã đến tham dự buổi ra mắt tập thơ Ráng Chịu của thi sĩ Trạch Gầm được tổ chức vào lúc 10 giờ sáng Chủ nhật 25-10-2009 tại Thư viện Việt Nam, góc Westminster và Euclid, thành phố Garden Grove. Đây là tập thơ thứ hai, sau tác phẩm đầu tiên mang tựa đề “Vụn Vặt” ra mắt cuối năm 2007, cũng tại nơi này; tập thơ đầu đã được nồng nhiệt đón nhận, không còn cuốn nào trong một thời gian ngắn. Do yêu cầu ở nhiều nơi nhà thơ đã phải cho tái bản lần thứ hai sau hai tháng.

 

Thi sĩ Trạch Gầm tại buổi ra mắt tập thơ mới của ông.
(ảnh: Trương Tuấn/Viễn Đông)


Buổi ra mắt thi phẩm “Ráng Chịu” rất là thành công. Người tham dự phần đông là thân hữu, chiến hữu đồng đội của nhà thơ, và một số ngưỡng mộ đến để ủng hộ.

 

Quang cảnh buổi ra mắt thi phẩm Ráng Chịu của thi sĩ Trạch Gầm
tại Thư viện Việt Nam – (ảnh: Trương Tuấn/Viễn Đông)


Trong số khách tham dự, ngoài ba diễn giả Giáo sư sử gia Phạm Cao Dương, nhà báo, nhà văn Bùi Bảo Trúc, ông Hoàng Đình Khuê, còn có sự hiện diện của cựu Đại tá Phan Văn Huấn thuộc Liên đoàn trưởng 81 Biệt Kích, ông Nguyễn Thái Bửu, một thân hữu đến từ Houston, nhà văn Bích Huyền, nhà văn Huỳnh Văn Lang, nhà văn Huy Phương, họa sĩ Dương Ngọc Sum, người trình bày trang bìa thi phẩm “Ráng Chịu”, nhà văn Uyên Sơn từ Florida, ông Mai Hữu Hậu, HT khóa 14 Thủ Đức, nhạc sĩ Quang Lãng, thi sĩ Kiều Nguyên Tá.

 

Giáo sư Phạm Cao Dương nói về tác giả Trạch Gầm
và thi phẩm Ráng Chịu – (ảnh: Trương Tuấn/Viễn Đông)


Ông Võ Long Sơn Hải điều hợp chương trình. Nhà báo Du Miên giới thiệu thi phẩm. Phần văn nghệ giúp vui do Biệt đội văn nghệ với các ca sĩ Thu Cúc, Kim Liên, Xuân Hương, Vũ Hùng đảm trách. Ngoài ra còn có thêm ca sĩ Quốc Anh, ca sĩ Yên Ly. Đặc biệt là sự có mặt giúp vui của cựu Chuẩn úy Bành Ngọc Điệp vừa mới thăng chức chuẩn uý, chưa được lãnh lương ngày nào, đã bị bắt làm tù binh tại Phước Long trước tháng 4-1975. Gia đình đã lãnh đủ 13 tháng lương tiền tử và đem lên bàn thờ. Ông trở về sau 9 năm tù. Thi phẩm “Ráng Chịu” dày 147 trang in bằng giấy láng, hình bìa mầu, trình bầy bởi họa sĩ Dương Ngọc Sum, gồm 90 bài thơ của “người lính làm thơ” Trạch Gầm. Trong đó có in thêm một số bài thơ do nhạc sĩ Quang Lãng phổ nhạc và vài bài thơ bạn hữu thân tặng tác giả. Nhà báo Nguyễn Đạt Thịnh viết lời tựa và một chút nhận xét.

 

Thi sĩ Trạch Gầm ký lưu niệm sách cho những độc giả ái mộ
(ảnh: Trương Tuấn/Viễn Đông)


Thi phẩm “Ráng Chịu” sẽ tiếp tục ra mắt tại các thành phố San Jose và Houston, Texas.

 

 

Vài dòng trích từ bài thơ “Ráng Chịu”:

Cứ ráng chịu. Tin có ngày mai đẹp
Bỏ nụ cười người vào túi rong chơi
Ta xin cả những gì người thua thiệt…
… đốt từng trang. Thắp sáng lại cuộc đời
Trang nhật ký người lại thêm nước mắt
Ráng chịu te tua, ráng chịu tận cùng
Bọn ta sống, sao Quê Hương lại mất
Xót xa nầy… còn ráng chịu nổi không

(“Ráng Chịu” trong thi tập cùng tên của Trạch Gầm)

TRƯƠNG TUẤN

(Tin báo Viễn Đông)




Thi Sĩ Trạch Gầm Ra Mắt Thi Phẩm ‘Ráng Chịu’

(Việt Báo – 10/29/2009)

Nhà thơ Trạch Gầm ký tên trên thi phẩm.

 


Garden Grove (Cổ Ngưu) – Sáng chủ nhật 25-10-2009 tại hội trường Thư Viện Việt Nam (trong khu chợ Người Việt) người lính Trạch Gầm ra mắt thi phẩm “Ráng Chịu” đây là tập thơ thứ hai, tập đầu có tên là “Vụn Vặt.”

Mặc dù một ngày chủ nhật tại Thủ Đô Tị Nạn khá bận rộn với nhiều tổ chức, nhưng số bạn bè thân hữu và đồng hương đã đến tham dự rất đông, hội trường Thư Viện Việt Nam không còn chổ, để ngồi, nhiều người phải đứng từ trong ra ngoài hành lang để chờ tác giả ký tặng tập thơ và nghe những diễn giả nói về thơ Trạch Gầm.

Điều hợp chương trình là Anh Vũ Hải, sau nghi thức chào quốc kỳ Việt Nam Cộng Hòa, Hoa Kỳ và phút mặc niệm, tiếp theo nhà báo Du Miên đại diện Thư Viện Việt Nam thay mặt ban tổ chức lên ngỏ lời cảm ơn sự hiện diện của quan khách, đồng hương tham dự, sau đó nhà báo Du Miên cảm ơn nhà thơ Trạch Gầm về một món quà giá trị mà nhà thơ Trạch Gầm đã tặng cho Thư Viện ngay từ ngày đầu thư viện vừa thành lập. Món quà thật đơn giản nhưng đó là một kỷ niệm chứa đựng không biết bao nhiêu những tang thương, uất ức của một người lính trận để sau nầy có hai chữ HO đó là cái rương bằng nhôm làm bằng tay đã chứa đựng tài sản của anh trước khi lên đường đi định cư tại Hoa Kỳ. Kỷ niệm nhỏ nhưng nhà báo Du Miên đã làm nhiều người xúc động khi nhớ về quá khứ của những người lính sau 1975. . . .

Được biết thành phần tham dự buổi ra mắt tác phẩm “Ráng Chịu” đa số là những quân nhân có kẻ vượt biên có người đi theo diện HO ai cũng đã có một thời chứa đựng tài sản và tâm trạng của mình trong cái rương đầy ắp những kỷ niệm đó. . .

Tiếp theo là các diễn giả như: Giáo Sư Phạm Cao Dương, nhà báo Bùi Bảo Trúc, Cựu Sĩ Quan Hoàng Đình Khuê. . . mỗi người có cái nhìn khác nhau về thơ Trạch Gầm nhưng chung qui ai cũng xác nhận một điều Trạch Gầm làm thơ với những ngôn từ rất thật, rất bình dị nhưng chứa đựng rất nhiều những kỷ niệm và chính thơ anh đã thay cho hàng ngàn người lính chịu đựng trong giai đoạn nghiệt ngã của lịch sử để ghi lại những diễn biến qua từng địa danh, từng trận chiến trong đó có anh, có những người chiến hữu bên anh, trước anh, sau anh cùng trải qua một thời chinh chiến.

Từ trước đến nay chúng ta có rất nhiều những nhà thơ, nhà văn quân đội viết về lính nhưng có thể nói chưa có tác phẩm nào gần gũi với lính, thông cảm những khổ cực của người lính, thấu hiểu được những nỗi khắc khỏai cô đơn, chịu đựng của người lính như Trạch Gầm đã kể trong thơ anh. Người ta thường nói: “Bao nhiêu những khổ cực, nhọc nhằn nhất trong đời đều trĩu nặng trên vai người lính” thế mà trong thơ Trạch Gầm không than thở, trách móc cho những nhọc nhằn đó mà anh đã thay vào đó để nói lên niềm uất hận, ngẹn ngào khi phải buông súng, anh nói với bạn bè với những chiến hữu, những người còn sống hoặc đã chết. . . anh nói lên nỗi đau khi nhìn thấy quê hương bị xâm lấn, một phần thân thể mẹ Việt Nam đã dâng hiến cho Tàu, còn nỗi đau nào hơn khi người lính phải thốt lên một lời “chửi thề” rất thật để nói với những tên làm tay sai cho giặc, bán đứng quê hương. Mỗi một bài thơ của anh là một kỷ niệm về thời gian, không gian, sự việc xảy ra. Tất cả không phải viết cho anh mà cho những người lính một thời vào sanh ra tử trên khắp các chiến trường đất nước.

Đọc thơ “Vụn Vặt” và rồi “Ráng Chịu” của Trạch Gầm để thấy lại mình trong những ngày tháng đao binh, để thấy lại mình với những người lính không bao giờ quên ” Tổ Quốc – Trách Nhiệm – Danh Dự”.

Thi phẩm “Ráng Chịu” của anh đã được bạn bè, đồng đội khắp mọi nơi đón nhận như một món qùa kỷ niêm trong đời lính trận. Trong buổi ra mắt tác phẩm “Ráng Chịu” của anh còn có một chương trình văn ngệ đặc sắc do các Ca Nhạc Sĩ Quang Lãng, Quốc Anh phổ từ thơ Trạch Gầm trình diễn với nhiều bản thật xuất sắc. Ca Sĩ Yên Ly đã ngâm những bài thơ trong tập “Ráng Chịu”.

Ngoài ra còn có phần phụ diễn văn nghệ của Biệt Đội Văn Nghệ do Anh Vũ Hải, Thu Cúc, Kim Liên, Xuân Hương, Vũ Hùng trình diễn.
Những người lính Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa nên tìm đọc thi phẩm “Ráng Chịu” để thấy lại mình một thời gắn bó với quê hương với chiến trường, với tù đày, với bạn bè, chiến hữu.

Ráng Chịu dày 147 trang với 90 bài thơ viết về quê hương về lính trong đó có những phụ bản do nhạc sĩ Quang Lãng phổ từ thơ Trạch Gầm.

Quý đồng hương muốn có tập thơ “Ráng Chịu” liên lạc về số (714) 224-8406.

CỔ NGƯU

(Tin Việt Báo)


Nỗi niềm Trạch Gầm: Phát ngôn nhân cho cuộc ‘Ráng Chịu Nhược Tiểu’

(Người-Việt – 26/10/2009)

Nguyên Huy/Người Việt

WESTMINSTER – Sáng 25 Tháng Mười, Thư Viện Việt Nam tại Little Saigon đông chật đồng hương đến tham dự buổi ra mắt tập thơ thứ hai có đề tựa “Ráng Chịu” của nhà thơ Trạch Gầm.

Nhà báo Du Miên giới thiệu tác giả Trạch Gầm và nhắc lại 11 năm trước, khi Thư Viện VN vừa thành hình thì bỗng có một “ông H.O.” mang đến biếu thư viện một cái thùng hành trang khi đến Mỹ. Cái thùng được mang ra trình diện gây xúc động không ít cho những anh chị em H.O. có mặt. Nó là biểu tượng cho một “anh H.O.” cả từ trong nước và khi ra hải ngoại với bao tâm trạng. Nó “quê mùa” và lỗi thời biết bao trên phi trường các xứ tự do nhưng nó lại là biểu tượng thê thảm của những người cựu tù từng chịu đựng hàng chục năm trong các trại tù cải tạo của Cộng Sản. Một thùng tôn đựng hành trang lên đường tới miền đất hứa. Một chiếc đồng hồ “Seiko chặt góc” “làm của” và một bộ đồ lớn may ở Việt Nam vì sợ qua Mỹ không đủ tiền mua.

Ðó là cái hành trang của một H.O.thường thấy khi đến Mỹ. Nhưng cái hành trang thê thảm đó chỉ là vẻ ngoài mà cái hành trang chính của H.O. lại là một trời tâm sự. Tâm sự ấy nhà thơ H.O. Trạch Gầm giãi bày trong tập thơ “Ráng Chịu,” được ra mắt trước đồng hương.

Giáo Sư Phạm Cao Dương, một trong hai diễn giả giới thiệu cuốn thơ, đã say sưa trong suốt 45 phút để nói về cuốn thơ 150 trang khổ sách với ngót nghét 100 bài thơ đủ mọi thể loại. Ðây là một trường hợp kể như hiếm với diễn giả Phạm Cao Dương qua những buổi ông được mời giới thiệu sách.

Trước hết, Giáo Sư Phạm Cao Dương xin minh xác rằng ông chỉ là một nhà giáo dạy Sử mà nay nói về chuyện văn chương thì mong mọi người châm chước. Nhưng trong những phút sau đó ông đã phân tích thật rạch ròi những ẩn chứa mang biết bao tâm sự của một người lính thua cuộc, của một người dân phải tha hương và của một người phải “ráng chịu” trước mọi nghịch cảnh.

Nói về phong thái của thơ Trạch Gầm, Giáo Sư Phạm Cao Dương thú nhận là không tìm được chữ để diễn tả được hết ý tình, đành phải nói… “đó là thơ Trạch Gầm” bởi nó có nhiều tính chất lính, lại có đủ cả tính chất “anh chị” và cũng không quên cả những tinh nghịch của tuổi học trò. Về thể thơ thì Trạch Gầm đã dùng đủ mọi thể loại, lục bát, thất ngôn, thơ mới, tứ tuyệt, song thất lục bát, thơ tự do… Thể loại nào, thơ Trạch Gầm cũng phong phú toát lên nhiều nhạc tính.

Ðã có đến hơn 10 bài thơ của ông được các nhạc sĩ phổ thành nhạc.

Sau chót, dù chưa nói được hết ý mình như lời giáo sư thổ lộ, ông đã kết luận “Hình ảnh trong thơ Trạch Gầm gợi cho người đọc biết bao nhiêu hoài niệm.”

Diễn giả thứ hai là nhà văn Bùi Bảo Trúc. Ông dành nhiều phút để kể đến tâm trạng của những người không là lính như ông trong cuộc chiến vừa qua, nhưng qua thơ Trạch Gầm ông đã thấy “quen ngay với người lính làm thơ này.”

Nhà văn Bùi Bảo Trúc nhận định rằng bài giới thiệu của Giáo Sư Phạm Cao Dương đã nói lên hết những điều cần nói về thơ Trạch Gầm. Riêng ông, có nhận xét, rằng “Thơ Trạch Gầm là thơ tình lính, những đớn đau phải chịu đựng của một người lính trước và sau cuộc chiến. Trạch Gầm đã nói hộ cho biết bao nhiêu người phải mang một tâm trạng ‘ráng chịu’.”

Cả hai diễn giả đều đồng ý rằng sự “ráng chịu” trong thơ Trạch Gầm không phải là sự ráng chịu thụ động mà là một sự “nhẫn nhục” để đợi một thời cơ như suốt trong lịch sử, cha ông ta đã phải trải qua những hoàn cảnh tương tự.

Ra mắt thơ trong sinh hoạt cộng đồng Việt Nam hải ngoại thường ít được đồng hương lưu ý tham dự. Nhưng với hai lần ra mắt hai tập, “Vụn Vặt” vào năm 2007, và “Ráng Chịu” vào năm 2009, Trạch Gầm được đồng hương tham dự khá đông, có lẽ vì đã coi Trạch Gầm như một “phát ngôn nhân” cho chính mình trước hoàn cảnh, trước thời cuộc và phải “ráng chịu” vì trót là công dân một nước nhược tiểu.

Nguyên Huy

(Tin Người Việt online)



TRẠCH GẦM – RÁNG CHỊU – MỌI NGƯỜI THƯƠNG


tường trình NGUYỄN VĂN LANG – hình ảnh TUẤN BÀ GIÀ
(10/25/2009)



Máy quay video của chị Miami Trác, của một số phóng viên truyền hình, trong đó có đài FREEVN.NET sẽ ghi nhận đầy đủ chi tiết toàn bộ buổi sinh hoạt ra mắt thi phẩm thứ hai của Trạch Gầm.

Bài ghi thuật chớp nhoáng sau đây được thực hiện để các ủng hộ viên trang nhà vnlibraryonline.com ở xa muốn biết, muốn xem hình ảnh, tường trình…


Khi MC Vũ Hải (Hải Nhảy Dù) giới thiệu tiết mục được trông đợi nhất trong buổi ra mắt thi phẩm “Ráng Chịu”, sáng chủ nhật 25 tháng 10 năm 2009, nhà thơ Trạch Gầm đã được mọi người vỗ tay chào đón nồng nhiệt.

Nhà thơ, vẫn thế, không chải chuốt hơn ngày thường. Vẫn như phong cách tự nhiên khi làm thơ, mở đầu bằng một bài thơ. Ông đọc sang sảng, ông đọc ào ào. Tuy không ngâm nga trầm bổng nhưng ở cách đọc của ông, mọi người thấy rất… Trạch Gầm.

Hội trường Thư Viện/Bảo Tàng Viện Việt Nam không đủ ghế. Các thiện nguyện viên phải sang trường Piano hàng xóm mượn thêm mấy chục cái. Vẫn không đủ. Cuối cùng một số bạn trẻ dành phần đứng, để nhường ghế cho quý bậc cao niên và phụ nữ. Đa số khách có gốc lính Việt Nam Cộng Hòa. Nhiều người từng ở tù sau 1975.




NUỐT LỆ

Trạch Gầm đã nhắc lại kỷ niệm với người anh hùng Biệt Động Quân Ngô Minh Hồng nay đã quá cố. Anh hướng về chị Ngô Minh Hồng và đọc bài thơ anh làm, cho người chỉ huy Liên Đoàn 5 Biệt Động Quân:


NGỒI NHỚ THẨM QUYỀN NGÔ MINH HỒNG

Bây giờ nơi quán cà phê vắng
Anh chẳng còn ngồi uống cùng em
Ngồi bên nỗi nhớ ngày chinh chiến
Vướng lại giữa núi rừng mông mênh

Mỗi lần gặp em Anh thường hỏi
Mầy còn làm thơ nữa hay không
Thằng em cố gắng lên đi chứ
Còn sống là còn nợ núi sông

Ngàng tàng bỏ xó, đau như cắt
Gặp nụ cười Anh giữa chiến trường
Vẫn tưởng cuối đời… thân gió cát
Quay về, hôn lịm phố tình thương

Em giờ như kẻ đi hát dạo
Nhắc chuyện qua… mà lắm kẻ quên
Mỗi một địa danh vùi bao xác
Chẳng ước mơ nào được ngủ yên

Nhắc lại vài nơi Anh vẫn nhớ
Giày sô ướt đẫm máu quân hành
Bào Trai, Đức Huệ *… ngàn nơi nữa…
Mình khóc mình cười giữa tuổi xanh”

(Bào Trai, Đức Huệ thuộc lãnh thổ Hậu Nghĩa)






Những diễn giả trước đó, đã nói về tác giả. Khi thì “người lính làm thơ”, khi thì “thiếu úy Trạch”, “trung úy Trạch” rồi “đại úy Trạch”. Có người còn kể đơn vị trinh sát mà ngày xưa tác giả phục vụ.

Còn những người lặng lẽ ngồi dưới, là bạn chiến đấu, bạn tù khổ sai, bạn cà phê vĩa hè Sài Gòn, bạn lang thang xiêu bạt xứ người. Chẳng ai buồn quan tâm đến việc gọi Trạch Gầm bằng cái biệt danh nào khác nữa. Trạch hay Trạch Gầm cũng thế thôi. Cũng là một phần đời chia nhau với họ. Cũng một góc xót xa mòn mõi theo hoài. Nhưng vẫn còn vương vất, chẳng quên.

Đại úy Trạch hướng về đại tá Phan Văn Huấn, nguyên chỉ huy trưởng Liên Đoàn 81 Biệt Cách Dù, ngỏ lời cám ơn và ca ngợi bao chiến công của đơn vị lừng danh trong quân lực Việt Nam Cộng Hòa.





BẠN CHIẾN ĐẤU

Bất thình lình, đại úy Trạch la lớn:

“Chuẩn úy Bành Ngọc Diệp trình diện!”

Cuối phòng, một trung niên đô con đáp “Dạ” rồi tiến nhanh lên, vào thế nghiêm, chào “đại úy” xếp của mình.

Chuẩn úy Diệp dưới quyền đại úy Trạch. Theo lời Trạch Gầm kể lại, xáp trận, Diệp mất tích. Đơn vị làm thủ tục báo cáo mất tích. Gia đình đã để ảnh chuẩn úy Diệp lên bàn thờ…




Người chết trở về… Bây giờ đại úy Trạch ra lệnh cho chuẩn úy Diệp: “Em hãy hát một bài để tặng quý khách của chúng ta hôm nay...”

Những người hiện diện thoáng được hưởng cái không khí của đơn vị, của một cuộc viếng thăm tiền đồn ngày xưa.

Và, chuẩn úy Diệp cầm micro, hát bài “Người Ở Lại Charlie” của Nhật Trường Trần Thiện Thanh.

Khi buổi ra mắt sách chưa bắt đầu, anh Bửu thuộc Phủ Đặc Ủy Trung Ương Tình Báo đã ưu ái yêu cầu Trạch Gầm ký liền tù tì hơn hai mươi tập thơ “Ráng Chịu” để anh gửi ngay qua Texas tặng chiến hữu “đang nóng ruột đọc thơ Trạch Gầm”.

Không phải chỉ có một mình anh Bửu mà, mặc dù thơ không đề giá, mọi người đến dự đã “múi tóc” bỏ vào thùng “ủng hộ” – ủng hộ đây là ủng hộ quỹ sinh hoạt Thư Viện/Bảo Tàng Viện VN vì tiền thu được đủ trả nhà in còn lại tặng hết cho Thư Viện/Bảo Tàng Viện VN. Lần trước, với “Vụn Vặt” anh cũng làm như thế.

Giáo sư Phạm Cao Dương được giới thiệu để mở đầu phần nói về tác phẩm. Kế tiếp là ký mục gia Bùi Bảo Trúc và sau cùng là nguyên trung tá Hoàng Đình Khuê.






Kính mời quý vị xem video toàn bộ buổi sinh hoạt, để nghe những nhận xét của 3 diễn giả này. Một số nhà báo ghi nhận, nhà báo Bùi Bảo Trúc đã khá ưu ái với Trạch Gầm, ngồi đến cuối chương trình.

Xen kẽ giữa những phát biểu là văn nghệ.

Văn nghệ chủ lực do Biệt Đoàn Văn Nghệ Cựu Chiến Sĩ VNCH đảm trách và bao dàn luôn âm thanh, nhạc đệm. Nhạc sĩ Quang Lãng hát 2 bài do anh phổ nhạc thơ Trạch Gầm. Ca nhạc sĩ Quốc Anh vừa hát thơ Trạch Gầm do anh phổ nhạc, vừa đọc thơ Trạch Gầm và hát thêm bài ngợi ca quốc kỳ VNCH. Nữ tài tử kiêm ca sĩ Yên Ly, người bạn như bóng với hình với Trạch Gầm, khoác áo Hoa Dù, lên hát, lên ngâm thơ, nhạc của Trạch Gầm…

(Trong lúc ấy, một nhà báo nhanh tay chụp cảnh Trạch Gầm đang kéo… thuốc lào ở ngoài hàng hiên. Đã thật!)

CÔNG TRÌNH DÀI LÂU

Vào đầu chương trình, nhà báo Du Miên, ngỏ lời cám ơn khách quý đã hưởng ứng lời mời của Thư Viện/Bảo Tàng Viện Việt Nam tham dự các sinh hoạt văn hóa.

Ông đã nhờ Tuấn Bà Già, một thiện nguyện viên của TVVN, lên mở chiếc khăn và trên bàn chính giữa phòng hiện ra hình ảnh “CHIẾC RƯƠNG H.O.”

Nhà báo Du Miên kể:

Mười một năm trước, năm anh em văn nghệ sĩ chúng tôi gom được một ít sách, khởi xướng việc xây dựng Thư Viện/Bảo Tàng Viện Việt Nam. Trong số những người hưởng ứng đầu tiên, mang sách và kỷ vật đến góp – hưởng ứng lời kêu gọi của chúng tôi – có một cựu tù cải tạo mang cho chúng tôi cái rương này. Nhìn tên ghi bên ngoài cái RƯƠNG H.O. này quý vị biết anh ta chính là nhà thơ mà chúng ta ngày hôm nay được hân hạnh đón nhận buổi ra mắt tập thơ thứ hai của anh. TRẠCH GẦM.






Anh Trạch đã mau mắn mang kỷ vật đời mình đến xây dựng Thư Viện/Bảo Tàng Viện VN. Chuyện tù cải tạo khổ sai, chuyện H.O. không lâu mấy nhưng khi nhìn lại những kỷ vật này, những dấu ấn lịch sử này, chắn chắn nhiều thế hệ Việt Nam phải ngậm ngùi.

Ngoài cái RƯƠNG H.O. mà anh phải bòn trả hơn vài chỉ vàng ròng để mua nó, anh Trạch còn tặng ống điếu thuốc lào làm bằng cáng băng-ca anh làm trong lúc ở tù Cộng Sản.

Cùng một loại kỷ vật trong tù Cộng Sản sau 1975, còn có kỷ vật của nhạc sĩ Xuân Điềm, của anh Chữ Vương Anh.





Nhà báo mời gọi mọi người cùng tiếp tay để duy trì và phát triển Thư Viện/Bảo Tàng Viện Việt Nam không phải cho bây giờ mà còn về lâu về dài cho các thế hệ mai sau.

Chương trình ra mắt tập thơ “Ráng Chịu” của Trạch Gầm được kết thúc bằng một bài hát do bốn bạn trong Biệt Đoàn Văn Nghệ trình diễn trước tiếng vỗ tay tán thưởng và lưu luyến của mọi người.










Quý vị ở xa, yêu thơ Trạch Gầm có thể đặt mua:

– Bằng credit cards vào 2 dấu “BUY NOW” (cả tập “Vụn Vặt” và “Ráng Chịu”)
– Bằng check, đề trả cho “Nhân Ái Foundation” và gửi về địa chỉ PO Box 2051, Westminster, CA 92684.

– Tường trình: NGUYỄN VĂN LANG
– Hình ảnh: TUẤN BÀ GIÀ





NHÀ THƠ TRẠCH GẦM RA
MẮT TẬP THƠ RÁNG CHỊU



Westminster (Nguyễn Ninh Thuận): Sáng Chủ Nhật 25-10-09, hơn hai trăm quan khách, bạn bè thân hữu, cùng đồng hương yêu mến Trạch Gầm đã đến Thư Viện Việt Nam ủng hộ tập thơ thứ hai-“ Ráng Chịu ”của thi sĩ Lính một thời. Nhà báo Du Miên giới thiệu tác giả Trạch Gầm tên thật là Nguyễn Đức Trạch, nguyên quán tại Quảng Ngãi, sanh năm 1942 tại Sài Gòn. Khởi đi từ Đồi Tăng Nhơn Phú, K.21. Khi Thư Viện VN, 11 năm trước mới thành hình, thì Trạch Gầm, một cựu sĩ quan trong QLVNCH đã ở trong trại tù Cộng Sản và đến Mỹ theo chương trình H.O mang đến Thư Viện một thùng hành trang của một H.O mới đến Mỹ, trong đó còn chứa đựng tâm sự của một người Lính thua trận phải “ Ráng Chịu” tất cả mọi tình huống…mà hôm nay tác giả đã giải bày đầy đủ trong tác phẩm.

Giáo sư Phạm Cao Dương nói “… Tôi dạy Sử mà nay nói chuyện văn chương thi phú thì mong mọi người châm chước cho ” Nhưng với 45 phút, Giáo sư đã phân tích tập thơ 150 trang, khỏang 100 bài thơ đủ thể loại lục bát, thất ngôn, thơ mới, tứ tuyệt, song thất lục bát…một cách say sưa. Nói về phong thái của thơ Trạch Gầm, G/S Phạm Cao Dương thú nhận là không tìm được chữ để diễn tả được hết ý tình, đành phải nói…“ đó là thơ Trạch Gầm” bởi nó có nhiều tính chất lính, lại có đủ tính chất “anh chị ” trong bài – Cho tao chưởi mầy một tiếng – “Đ. má, cho tao chưởi mầy một tiếng. Đất của Ông Cha sao mầy cắt cho Tàu…” và cũng tinh nghịch của “ tuổi học trò ”…G/S đã phân tích những ẩn chứa mang biết bao là tâm sự của một người lính thua cuộc, của một người dân tha hương và của một người phải “ ráng chịu” trước mọi nghịch cảnh…

Ca Nhạc Sĩ Quốc Anh trình bày hai bản nhạc do ca sĩ phổ nhạc từ thơ Trạch Gầm cho quan khách thấm vào lòng cái hào hùng của chất liệu thơ Trạch Gầm…

Diễn giả thứ hai là nhà văn Bùi Bảo Trúc, dù không phải là lính, nhưng qua thơ của Trạch Gầm ông đã thấy “quen ngay với người lính làm thơ này!” Ông đồng ý với G/S Phạm Cao Dương đã giới thiệu những nét đặc sắc của thơ Trạch Gầm. Ông còn phân tích thêm những đớn đau, chịu đựng của một người lính trước và sau cuộc chiến, và Trạch Gầm đã nói hộ cho biết bao nhiêu người những tâm trạng phải “ ráng chịu ”! Trạch Gầm là một người hào kiệt nên chất thơ mang âm hưởng đó! Thơ cũng rất cảm động, và cũng rất đau đớn. Trạch Gầm nói lên ý nghĩa của người đọc, nên không thể thay thế từ ngữ nào khác được!

Tóm lại qua thơ Trạch Gầm có chất nhạc nên các nhạc sĩ đã phổ hơn mười bản nhạc qua những bài thơ của tác giả. Chương trình phụ diển ca nhạc rất phong phú đã cho quan khách một buổi ra mắt thơ đầy ý nghĩa. Thật vậy ra mắt thơ thường khó thu hút khách tham dự đông trong cộng đồng. Nhưng buổi ra mắt này đã thành công như lần ra mắt tập thơ “ Vụn Vặt” của tác giả vào 2007. Tất cả đã nói lên lòng ưu ái của độc giả đối với thơ Trạch Gầm.

Nguyễn Ninh Thuận

(Tin Saigon Times)



Giới thiệu ra mắt tập thơ Dấu Giày Chinh Chiến của Trạch Gầm

(VienDongDaily.Com – 28/09/2013)
Băng Huyền/ Viễn Đông

Người lính làm thơ Trạch Gầm

Sau tập thơ “Vụn Vặt” (ra mắt đồng hương vào năm 2007) và “Ráng Chịu” (ra mắt đồng hương vào năm 2009), của “người lính làm thơ” Trạch Gầm, trong năm 2013 này, tập thơ mới nhất của ông mang tên “Dấu Giày Chinh Chiến” sẽ ra mắt đồng hương tại Thư Viện Việt Nam (10872 Westminster Ave, góc đường Euclid và Westminster, trong khu chợ Người Việt) vào lúc 6 giờ chiều thứ Bảy, 12-10-2013.

Tác giả Trạch Gầm cho biết: “Kết hợp với giới thiệu tập thơ “Dấu Giày Chinh Chiến,” sẽ có “Chiều Thơ Nhạc” do nhóm thân hữu Trạch Gầm đảm nhiệm, với những thức ăn nhẹ do Thư Viện Việt Nam và nhóm thân hữu Phú Nhuận đảm trách.

Dấu giày chinh chiến

Hình bìa tập thơ “Dấu giày Chinh Chiến” của Trạch Gầm.

Chia sẻ về nghiệp cầm bút làm thơ, ông tâm sự: “Tôi chỉ là một người lính làm thơ thôi. Tập thơ “Vụn Vặt” của tôi ra đời rất tình cờ. Lần đó, tôi bệnh gần chết rồi. Những người bạn của tôi đã gom lại những bài thơ (vì tôi thường làm thơ tặng bạn bè) và in thành sách. Khi đó tôi nghĩ, những bài thơ tôi làm, chỉ là những bài thơ “vụn vặt” thôi. Nên tôi đặt tên là “Vụn Vặt.” Hai năm sau, bạn bè lại in tiếp cho tôi một tập thơ nữa, tôi lấy tên là “Ráng Chịu.” Tập thơ này nói lên cuộc đời của người lính, tất cả những chịu đựng trên chiến trường, cũng như trên cuộc đời. Còn tập thơ thứ ba này, cũng được bạn bè bỏ tiền ra in, tôi lấy tựa là “Dấu Giày Chinh Chiến,” bởi trong tập thơ này, nhắc lại rất nhiều hình ảnh sinh hoạt, đời sống của những người từng mang đôi giày lính trên khắp các chiến trường.”

Ông nói thêm: “Mỗi tập thơ của tôi ra mắt mọi người, không có mục đích gì đặc biệt, mà chỉ là tôi làm thơ để tặng cho những bạn bè của tôi, những người cùng thời với tôi, hay lớn hơn tôi, đã hy sinh đời sống, sinh mệnh của mình cho quê hương.”

Dấu Giày Chinh Chiến và nỗi lòng của một người lính Việt Nam Cộng Hòa

Đối với người viết, tập thơ “Dấu Giày Chinh Chiến” không chỉ giản dị như lời tâm sự của “người lính làm thơ” Trạch Gầm. Tập thơ ấy giống như những sợi tơ được rút ruột sau hơn nửa đời người bươn chải, tha hương rồi lại hành hương trong tâm thức, luôn đau nỗi đau của một người lính từng cầm súng bảo vệ quê hương, nhưng đành buông súng vì “bàn cờ chính trị” đã đổi thay. Chỉ còn biết “ngậm ngùi” nhìn về quê hương mỗi ngày thêm “tang thương,” đớn đau cho những “mảnh đời” Việt Nam với những bất hạnh chất chồng. Chiến tranh đã đi qua, nhưng mất mát thì vẫn còn đây, nỗi đau vẫn tiếp tục nối dài trong hiện tại, bởi biển đảo quê hương có nguy cơ lọt vào tay Trung cộng.

Một Trạch Gầm trầm lặng trong vẻ ngoài xù xì gai góc đó, qua những con chữ của ông, đã “sống” trong lòng người đọc và họ hiểu những lời ông muốn nói. Ông gửi vào tập thơ cả một nỗi niềm trĩu nặng. Thơ của ông dung chứa tất cả những trăn trở của một người lính, một đứa con lưu vong khỏi đất mẹ Việt Nam.

Những vần thơ của ông khi thì trúc trắc, lúc lại mượt mà. Ông viết như không viết gì mà lại viết về tất cả. Giọng thơ như lời tâm sự có lúc buồn bã, có lúc sôi nổi, có lúc hờn giận có lúc vui vẻ, có lúc thẳng thắn có lúc trầm tư, có khi nuối tiếc nhưng có khi lại nhen nhóm niềm tin, hi vọng.

Toàn bộ tập thơ “Dấu Giày Chinh Chiến” là những gì chân thật và gần gũi, là những hơi thở của cuộc sống đang từng ngày, từng giờ đổi thay, biến chuyển, nhưng cũng đầy những hoài niệm.

Những người bạn trong các bài thơ của tác giả giống như những mảnh ghép làm nên cuộc sống thời chiến và hậu chiến của ông. Ông làm thơ giống như đang tâm sự, đang trò chuyện với những người bạn đã bao năm gắn bó của mình:

Gót giày trận đạp lên đường mơ ước.
Bước gian nan có lúc khóc lúc cười.
Đã cầm súng… ai đợi ngày mất nước.
Tỉnh hay say cũng gục giữa chơi vơi.
Từng đốt tay gọi thầm tên mấy đứa.
Đến cùng chia … chén rượu đắng thua đời.”
(Trích Rượu đắng thua đời”).

Và trong “Dấu Giày Chinh Chiến” cũng có những bài thơ với nhiều ý tình thật đẹp, sâu lắng, được ông tặng riêng cho người bạn đời Yên Ly, là người thường hát những bài thơ phổ nhạc và ngâm những bài thơ của ông rất thành công, bà cũng là một “nàng thơ” thủy chung, luôn đỡ đần ông trên chặng đường đời sau cùng này.

Một người từng có “Mười năm làm lính. Bao chiến trường loang vết máu hận thù” như ông, để rồi phải:

“..Ta một ngày liệng súng.
Như liệng mảnh hồn vào cõi thiên thu.”

“Người lính làm thơ” Trạch Gầm đã đi từ cuộc đời “người lính,” đến cuộc đời của một người Việt lưu vong, để nhận ra rằng cuộc chiến năm xưa đã lấy đi quá nhiều, nhưng còn xót xa hơn khi có người không hình dung ra sự mất mát đó:

“Anh không xin Em vài giọt nước mắt.
Để khóc cho đời chinh chiến bơ vơ.
 Anh chỉ xin Em một vài cảm nghĩ.
Đất Mỹ tha phương vốn dĩ hững hờ.
Em có thể gặp vài lời xin lỗi.
Của một vị tướng Mỹ biết hồi tâm.
Em có thể gặp một vài khuôn mặt.
Phản bội bạn bè chẳng chút ăn năn.
Tất cả qua rồi… chỉ là nỗi nhớ.
Thăm lại Quê Hương Em gặp những gì.
Những nét hào hoa không trùm phủ được.
Cảnh khốn cùng tệ hơn lúc loạn ly.
Là người Việt em về thăm đất Việt.
Em nghĩ sao khi thấy một lũ hèn.
Lạy lục bọn Tàu, hại người yêu nước.
Có bao giờ em khóc cho Quê Hương.”
(Trích “Có Bao Giờ Em Khóc Cho Quê Hương”)

Mang trong mình tình yêu vô bờ đối với dân tộc, ông đang khóc cho những nét đẹp của quê hương đang ngày một tàn phai. Đọc những câu thơ của ông, ta thấy có gì đó nghèn nghẹn. Nghèn nghẹn khi:

“Là bộ đội của nhân dân, sao mày đi bảo vệ.
Một lũ đầu trâu hút máu Đồng Bào.
 Một lũ đầu trâu hiến đất cho Tàu.
Tác quái lộng hành giam người Yêu Nước.
Tổ Quốc lâm nguy sờ sờ trước mắt.
Non nước đang cần Bộ Đội Nhân Dân.
Vá… rất đang cần những thằng từng thề.
Quyết tử cho Tổ Quốc Quyết Sinh.”
(Trích “Bộ Đội của Nhân Dân (?)”).

Phải chăng những điều mất mát, những đau đớn, xót xa đang làm nên những “khoảng rỗng vô cùng” trong ông? Chỉ biết rằng có một Trạch Gầm đang đau đáu một nỗi niềm tưởng chừng như vô vọng. Liệu có còn không niềm hi vọng “Đêm qua ta mơ thấy. Việt Nam quê hương ta. Triệu triệu người đứng dậy. Đập tan lũ gian ta . Đêm qua ta mơ thấy. “Bộ Đội của Nhân Dân.” Đã quay ngược nòng súng. Bắn kẻ thờ ngoại xâm. Đêm qua ta mơ thấy. Bọn cộng sản thành tro. Lòng nhân dân thức tỉnh. Mạnh như nước vỡ bờ. Tự Do và Hạnh Phúc. Trở về với Việt Nam.” (Trích “Đêm Qua Ta Mơ…”)

Trong tập thơ “Dấu giày chinh chiến,” có không ít những bài thơ ông viết, gắn với những sự kiện đấu tranh “nóng hổi” của người dân trong nước. Ông tâm sự: “Nền chính trị tại Việt Nam, với cách cai trị hiện nay khiến lòng dân muốn thay đổi ghê lắm. Tôi cũng mong Việt Nam thay đổi, để những người dân được sống sung sướng hơn, hai bạn trẻ Phương Uyên và Nguyên Kha là những sinh viên còn trẻ, dám đứng lên đấu tranh để Việt Nam thay đổi, mà lại bị kêu án tù, tôi có sự xúc động của mình, nên đã làm nên bài thơ “Soi sáng Sơn Hà” như một lời cám ơn đến hai cháu. Tôi cũng có nhiều bài thơ gắn với thời sự Việt Nam, như “Đồng Chiêm,” hay nói với những người “Bộ đội nhân dân,” “Hỏi thăm Huỳnh Tấn Mẫm“ Họ là những người trước đây trực diện với tôi, khi họ tham gia đảng cộng sản, đôi khi vì tấm lòng yêu nước, nhưng đường lối khác người lính VNCH. Khi họ phục vụ đất nước trong hoàn cảnh hiện tại, họ đã nhìn ra được lý tưởng đó hoàn toàn trái với ý nghĩ của họ, không như họ mong ước. Tôi cũng ước mong họ hãy thay đổi. Thay đổi để làm cho Việt Nam yên bình hơn, người dân sống ấm no hơn.”

Ông bảo: “Tôi từng là một người lính, cầm súng phục vụ cho đất nước, tôi mong rằng những người lính cộng sản khi nhìn thấy đường lối mà họ đang phục vụ không đúng, thì hãy quay lại. Nên mới có những bài thơ như vậy.”

Với “người lính làm thơ” Trạch Gầm, làm thơ là một hành động phục sinh đầy hứng khởi. Làm thơ như là đi tìm chính mình, đi tìm chút niềm vui giản dị trong đời sống vốn nhọc nhằn. Còn người đọc sẽ tìm thấy gì trong những trang thơ của ông? Có lẽ không có câu trả lời nào đầy đủ và chính xác hơn là chính quý vị hãy đọc nó!

Ông tha thiết mời gọi: “Tôi mong trong buổi giới thiệu tập thơ “Dấu giày chinh chiến” vào lúc 6 giờ chiều, Thứ Bảy, 12-10-2013 tại Thư Viện Việt Nam (Thành phố Garden Grove) sẽ có nhiều đồng hương đến dự với tôi, để tôi có cơ hội ký tặng tập thơ đến với mọi người. Tôi không bao giờ nghĩ mình là thi sĩ, mà chỉ là một người lính làm thơ, nếu có được sự đồng cảm từ người đọc qua những trang thơ của tôi, thì đó là một an ủi quý báu vô cùng.”

Vài hàng về tác giả Trạch Gầm:

Ông tên thật là Nguyễn Đức Trạch. Sinh năm 1942 tại Sài Gòn. Cựu học sinh trường Võ Trường Toản. Khóa 21 Trường Bộ Binh. Nguyên là đại úy Biệt Động Quân. Sau tháng 4 năm 1975, đi tù cải tạo từ Nam ra Bắc. Đến Hoa Kỳ theo diện H.O. (B.H)

(Nguồn: http://www.viendongdaily.com)



Thư Viện Việt Nam Mời Dự Buổi Ra Mắt: Tập Thơ ‘Dấu Giày Chinh Chiến’ của Nhà Thơ Lính Trạch Gầm,
Thứ Bảy, Ngày 12-10-2013, Tại Thư Viện Việt Nam, Garden Grove

(10/02/2013)


Westminster ((Bình Sa)- – Tiếp xúc với Nhà Báo Du Miên Giám Đốc Thư Viện Việt Nam và Nhà Thơ Lính Trạch Gầm được hai ông cho biết: Buổi ra mắt tập thơ Dấu Giày Chinh Chiến của người lính làm thơ Trạch Gầm sẽ được tổ chức vào lúc 6 giờ chiều Thứ Bảy ngày 12 tháng 10 năm 2013 tại Thư Viện Việt Nam 10872 Westminster Ave Garden Grove, CA 92846 (góc đường Euclid và Westminster, trong khu chợ Người Việt).

Ban tổ chức trân trọng kính mời qúy niên trưởng, qúy chiến hữu, thân hữu và những bạn tù cùng đồng hương đến tham dự để nghe những bài thơ của Trạch Gầm, qua các giọng ngâm chuyên nghiệp của các nghệ sĩ và những bản nhạc được phổ từ thơ Trạch Gầm qua những giọng hát của các Ca sĩ thân hữu nỗi tiếng trong cộng đồng Quận Cam.

Đặc biệt hơn nửa, để cùng nhau tìm về những kỷ niệm một thời chúng ta lê chân trên khắp các nẽo đường đất nước, qua những trận chiến hào hùng vang danh quân sử. Trạch Gầm đã dùng lời thơ để nói với anh em đồng đội, bạn bè tù tội, với người tình, người vợ lính nuôi chồng… cùng nhau chia xẽ niềm vui, nỗi buồn trong một giai đoạn đen tối nhất của lịch sử. Chúng ta những người còn may mắn đang sống tại xứ người, hãy đến tham dự buổi ra mắt Dấu Giày Chinh Chiến để thấy có mình bàng bạt đâu đó trong thơ Trạch Gầm qua hình ảnh người lính chiến Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa.

Trach Gam 10

Nhà thơ Trạch Gầm trước cửa Tòa Soạn Việt Báo..

Trạch Gầm đã cho xuất bản trước đây những tập thơ như “Vụn Vặt”, “Ráng Chịu.” Đã làm cho các chiến hữu, thân hữu và đồng hương khắp nơi tìm đọc để cùng nhau nhớ lại những chuyện đã quên nay được Trạch Gầm kể lại. Dấu Giày Chinh Chiến, tập thơ gần 200 bài thơ, mỗi bài thơ là một kỷ niệm không riêng cho Anh mà cho những người cùng chiến đấu với anh.

Cảm ơn Trạch Gầm đã cho chúng tôi nhớ về: Một ngày của chiến tranh – Nhớ lại Tây Ninh – Nhớ về Biên Hòa, Bến Cát, Bình Dương, Bình Long An Lộc, Lai Khê, Bầu Bàng, Đồng Sổ, Phước Bình Thành…… Những nơi mà chúng ta đã đến, đã di với nhiều kỷ niệm khó quên trong đời.

Hẹn gặp nhau trong buổi ra mắt để thưởng thức chương trình văn nghệ cuối tuần và bữa tiệc nhẹ do Thư Viện Việt Nam và nhóm thân hữu Phú Nhuận khoản đải.

Mọi chi tiết liên lạc: Du Miên (714) 651-8018, Mạnh Lê (714) 383-0484, Minh Nguyễn (714) 781-9287.


(Nguồn: http://vietbao.com)



Trạch Gầm ra mắt tập thơ “Dấu giày chinh chiến”

(VienDongDaily.Com – 16/10/2013)
Bài và Hình: Thanh Phong/Viễn Đông

Trach Gam 11

Cháu Jenifer, ái nữ của Trạch Gầm: “Con rất vui được đọc thơ của bố Trạch Gầm”.

GARDEN GROVE. Tối Thứ Bảy 12.10.2013, hơn 100 thân hữu và những người yêu thơ Trạch Gầm đã đến Thư Viện Việt Nam để dự buổi ra mắt tập thơ “Dấu giày chinh chiến.” Đây là tập thơ thứ ba của Trạch Gầm, sau hai hai tập Vụn Vặt (2007) và Ráng Chịu (2009).

Có lẽ để bạn bè nhớ lại một thời gian trong tù, lần đầu tiên trong lịch sử dân tộc, người miền Nam phải ăn củ mì thay cơm, nên trong buổi ra mắt thơ, mọi người được mời lót dạ bằng món khoai mì mà trước đây mỗi ngày mình phải nén nỗi uất hận nuốt vào lòng cho đỡ đói. Nhưng chắc chắn, hương vị củ mì hôm nay ngon hơn, sạch hơn, hấp chín hơn củ mì nấu trong lon guigoz mà Trạch Gầm diễn tả trong bài “Nói với củ Mì” (trang 55).

Theo ghi nhận của giáo sư Khưu Ngọc Sang, thầy cũ của nhà thơ ở trường trung học Võ Trường Toản,Saigon, thì Trạch Gầm không có gầm gừ gì hết, rất hiền lành. Anh tên thật là Nguyễn Đức Trạch, và nếu Giáo sư Khưu Ngọc Sang không tiết lộ, ít ai biết Trạch Gầm Nguyễn Đức Trạch chính là con bà Tùng Long, mà hầu như lớp người trung niên và cao niên ở miền Nam không ai không nghe biết, mê đọc tiểu thuyết của bà đăng trên các nhật báo, tuần báo ở thủ đô Saigon, và sau in thành sách phổ biến rộng rãi khắp miền Nam Việt Nam.

Mỗi lần Trạch Gầm lên đọc thơ, ngâm thơ, người xướng ngôn viên quen thuộc là anh Vũ Long Sơn Hải thường giới thiệu với khán giả “Người lính làm thơ Trạch Gầm”. Anh đúng là người lính, người lính chiến thật sự, xông pha trận mạc, chứng kiến bao nhiêu bạn bè, đồng ngũ ngã gục trước mặt mình, tai nghe bao nhiêu tiếng nổ long trời lở đất, và sau cùng chứng kiến cảnh chiến tranh hạ màn một cách bất ngờ, khiến anh và hầu hết người miền Nam phải bật khóc, tiếc thương cho hàng hàng lớp lớp thanh niên miền Nam đã hy sinh, hay đã trở thành phế nhân mà không bảo vệ được miền Nam, để lọt vào tay bọn tội đồ dân tộc với chủ thuyết cộng sản ngoại lai, làm quê hương tan nát, người người phải bỏ tổ quốc ra đi.

Với những chứng kiến và nỗi đau đó, Trạch Gầm đã mượn thơ để nói lên tâm trạng của mình, tâm trạng của một người thiết tha yêu quê hương, và đặc biệt yêu bạn bè, đồng đội. Trong thơ anh, rất nhiều chữ “mày, tao” và thậm chí cả những câu chửi thề quen miệng mà nhà văn Lê Tâm Anh, sau khi đọc thơ Trạch Gầm, anh đến tham dự với một cuộn giấy canvas quấn tròn cầm trên tay, không ai biết đó là cái gì. Hỏi thì Lê Tâm Anh trả lời “lát nữa biết”. Và rồi anh lên trao tặng Trạch Gầm. Nhà văn Lê Tâm Anh nói với mọi người: “Từ trước tới nay tôi chưa thấy có một nhà thơ nào dám chửi thề trong thơ, chỉ có Trạch Gầm dám chửi thề trong thơ, nên đêm hôm qua tôi đã nghĩ ra bốn câu thơ thế này:

“Trạch Gầm nỗi nhớ xôn xao
Mày tao chi tớ thuốc lào, cà phê
Thơ để đời một tiếng chửi thề
Sao anh hùng thế, hương quê thắm tình,

và anh trao cho Trạch Gầm tặng vật, bảo mở ra. Mọi người cười ồ lên, một chân dung Trạch Gầm mới nhất, dưới tấm ảnh là câu chửi thề rất dễ thương, viết khá lớn, ngồi hàng ghế cuối Thư Viện vẫn nhìn thấy.

Nói về Trạch Gầm thì trong tập thơ Dấu Giày Chinh Chiến đã có nhiều người viết về anh. Nhưng tóm tắt con người và nét đẹp của Trạch Gầm có thể trích câu ngắn gọn của giáo sư Khưu Ngọc Sang cũng tạm đủ: “…Những giáo sư dạy Sử cho Trạch thật không uổng công, bởi những trang sử ấy đã hun đúc tình yêu quê hương, khiến Trạch cả đời hết đem sinh mệnh thì đến đem tấm lòng hiến dâng cho đất nước..” Trong buổi ra mắt, nhóm bạn Phú Nhuận của anh đã giúp ẩm thực nhẹ cho tất cả người tham dự.

Ký giả Du Miên, mũ đỏ Vũ Long Sơn Hải, MC Vũ Hùng và ca nhạc sĩ Quốc Anh, Quang Lãng, các ca sĩ Yên Ly, Lệ Ngọc, đã hết lòng với Trạch Gầm trong buổi ra mắt tập thơ.

Dấu Giày Chinh Chiến dày 190 trang, trong đó có 103 bài thơ của Trạch Gầm. Trong 103 bài có 14 bài thơ Trạch Gầm viết tặng người yêu là ca sĩ Yên Ly. Ngoài ra, còn một số bài viết về Trạch Gầm của Thầy, bạn và thân hữu. Một số bài thơ được phổ nhạc cũng có trong tập thơ.

Để có sách xin liên lạc qua Email: trach_gam@yahoo.com.

 

(Nguồn: http://VienDongDaily.Com)



Thi sĩ Lính Trạch Gầm Ra Mắt Tập Thơ ‘Dấu Giày Chinh Chiến’

(10/17/2013)

Garden Grove (Bình Sa)- – Tại hội trường Thư Viện Việt Nam tối Thứ Bảy ngày 12 tháng 10 năm 2013 khoảng 300 người tham dự đêm ra mắt “Dấu Giày Chinh Chiến.” Vì hội trường giới hạn nên một số người phải đứng ngoài hàng hiên Thư Viên để nghe những bài thơ, những bản nhạc được các nhạc sĩ phổ thơ qua giọng hát của các ca sĩ thân hữu trình diễn. Phần đông là những người bạn tù, bạn lính và đồng hương thân hữu của Nhà Thơ Trạch Gầm, quan khách có Luật Sư Nguyễn Xuân Nghĩa, Chủ Tịch Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Nam Cali; Bà cựu Trung Tá Hạnh Nhơn, Hội Trưởng Hội HO. Cứu Trợ Thương Phế Binh và gia đình Cô Nhi Qủa Phụ Việt Nam Cộng Hòa; Ông Phan Kỳ Nhơn, Chủ Tịch Liên Ủy Ban Chống Cộng Sản Và Tay Sai, Ông Phát Bùi, nguyên Ủy Viên Kế Hoạch Thành Phố Garden Grove và một số qúy vị đại diện các hội đoàn, đoàn thể, qúy niên trưởng thuộc các quân binh chủng, qúy cơ quan truyền thông…

Sau phần nghi thức chào quốc kỳ Việt Nam Cộng Hòa, Hoa Kỳ và phút mặc niệm do cựu tù Vũ Long Sơn Hải điều khiển.

Tiếp theo Nhà Báo Du Miên một trong những người sáng lập Thư Viên Việt Nam, thay mặt ban tổ chức đêm ra mắt thơ Trạch Gầm lên ngỏ lời chào mừng và cảm ơn sự hiện diện của tất cả mọi người, trong dịp nầy ông cũng cho biết về việc hình thành hội trường của Thư Viện, theo ông thì để cho qúy hội đoàn, đoàn thể có nơi hội họp, mặc dù không đủ tiện nghi nhưng ít ra cũng đáp ứng được phần nào trong những sinh hoạt chung của cộng đồng, mọi người, mọi đoàn thể đến sinh hoạt tại đây muốn ủng hộ bao nhiêu cũng được, tất cả khoảng tiền thu được đều dồn vào việc trả tiền thuê của Thư Viện, ông tiếp: “Công trình 15 năm, thư viện đã gom góp rất nhiều sách vở, tài liệu, bảo vật Việt Nam Cộng Hòa với 15 ngàn cuốn sách, ông hy vọng khi nào Cộng Đồng Việt Nam có trụ sở Thư Viện sẽ giao để cộng đồng quản lý và một khi có điều kiện sẽ dịch sang tiếng Anh cho con cháu chúng ta biết.” Cuối cùng ông mong đồng hương quan tâm ủng hộ để Thư Viện có điều kiện duy trì sinh hoạt.

Chương trình ra mắt “Dấu Giày Chinh Chiến” tổ chức đơn giản, không có diễn giả giới thiệu tác phẩm, tác giả mà chỉ có những ca sĩ hát những bài thơ của Trạch Gầm được các Nhạc Sĩ phổ nhạc và nghe Trạch Gầm đọc những bài thơ do anh sáng tác.

Điều khiển chương trình văn nghệ do MC. Vũ Hùng, mở đầu với bản “Đêm Qua Ta Mơ” thơ Trạch Gầm do Vũ Hùng phổ nhạc qua 3 giọng hát Lệ Ngọc, Vũ Hùng và Yên Ly.

Trach Gam 9

Trong buổi ra mắt thơ Trạch Gầm.

Tiếp theo Nhà Thơ Trạch Gầm lên chào mừng và cảm ơn sự hiện diện của tất cả qúy vị quan khách, cùng đồng hương thân hữu đã đến tham dự đêm ra mắt “Dấu Giày Chinh Chiến” của anh.

Trong dịp nầy anh giới thiệu đứa con gái của anh lên đọc bài thơ “Ngày Ba Đưa Con Vào Đại Học” với giọng tiếng Việt “lớ lớ thật dễ thương.”

Sau đó Ca, Nhạc Sĩ Quốc Anh lên hát bản nhạc do anh phổ từ thơ Trạch Gầm.

Nhạc Sĩ Quang Lãng lên hát bài “Bất Chợt” do anh phổ từ thơ Trạch Gầm. Đặc biệt có phần ngâm thơ của Ca Sĩ Yến Ly qua bài thơ “Có Bao Giờ Em Khóc Cho Quê Hương” của Trạch Gầm.

Tiếp theo Nhà Văn Lê Anh Dũng, thay mặt nhóm bạn tù lên tặng Trạch Gầm bức “chân dung Trạch Gầm trong đó có ghi những câu thơ chửi thề cộng sản của Trạch Gầm” đã làm hội trường cười vang.

Chương trình văn nghệ tiếp tục, qua những giọng hát của Lệ Ngọc, Vũ Hùng, Yến Ly, Minh Hạnh, Ngọc Dung, Trần Đắc, Mỹ Dung, Thùy Châu và một số thân hữu trình diễn phần nhiều là những ca khúc phổ từ thơ Trạch Gầm. Trong lúc nầy Ban tổ chức đã mời mọi người cùng dùng bữa cơm tối do sự đóng góp của các mạnh thường quân và thân hữu khoản đãi.

Buổi ra mắt thơ trong tình thân thương của những chàng trai đã một thời theo tiếng gọi quê hương, hàng hàng lớp lớp lên đường làm bổn phận người trai thời loạn, mọi nguời đều cầm trên tay một tập “Dấu Giày Chinh Chiến” của Trạch Gầm để thấy bàng bạt đâu đó có những kỷ niệm khó quên trong đời lính.

Trước khi chia tay Nhà Thơ Trạch Gầm nhờ chuyển lời cảm ơn đến qúy niên trưởng, qúy huynh đệ, cùng qúy đồng hương thân hữu, nhất là các cơ quan truyền thanh, truyền hình, báo chí đã giúp cho Trạch Gầm để có một đêm ra mắt đông vui.

Qúy vị muốn có “Dấu Giày Chinh Chiến” để đọc những câu thơ Trạch Gầm như:

“… Tóc đã hóa tro ôm người xa xứ,
Cúi xuống đi em hôn những lời thề,
Như con phố chiều nghiêng mình hôn bóng,
Hôn dấu chân xưa đi mãi không về…’

Xin liên lạc: (714) 224-8406. Ngoài “Dấu Giày Chinh Chiến” trước đây Trạch Gầm cũng đã in và phát hành: Vụn Vặt (2007) Ráng Chịu (2009.

(Nguồn: http://vietbao.com)


Advertisements

No comments yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: