Thơ Trạch Gầm

khởi đi từ đồi Tăng Nhơn Phú…

văn xuôi

Cháy giữa mùa Xuân


Nguyễn Đức Trạch





Tôi hai tay cầm chặt chiếc xà beng có chiều dài 1m3, chịu lưỡi xà beng vào vách đá vôi một góc 45 độ. Điệp cầm cái búa ta nặng 10kg gõ vào đầu xà beng, cứ sau một cái gõ, tôi hai tay xoay xà beng một chút xíu theo chiều kim đồng hồ. Mục đích của công việc là làm thế nào chúng tôi đục vào vách đá vôi một lỗ tròn có chiều sâu là 1m2, chỉ tiêu cho hai thằng trong một ngày. Việc làm này được gọi là choảng lỗ.

Công việc, nói thì dễ, có làm mới biết là trần ai. Hai bàn tay của thằng cầm xà beng thì bầm dập, phải xé áo quấn vào cho đỡ đau. Hai tay của thằng cầm búa thì rã rời như thân phận… thân phận của người thua trận.

Điệp còn đủ thân phận của thằng “nhảy dù cố gắng”, nó dành cả công việc nặng, chiếc búa đập vào đầu xà beng nghe chan chát. Cứ đập độ mười, mười lăm phút nó liệng búa xuống đất ngồi thở dốc. Tôi thương bạn, muốn thay nó cầm búa nhưng bất lực. Sau hai tháng bị cùm trong xà lim kỷ luật, lại trải qua bao trận đòn thù vì trốn trại, cơ thể tôi xìu như cọng bún.

– Các anh là những người được Cách mạng đặc biệt chiếu cố, đây là cơ hội cho các anh thể hiện sự tiến bộ, sớm được khoan hồng. Kể từ hôm nay các anh được bố trí vào đội chuyên đề sản xuất vôi.

Đội sản xuất vôi của chúng tôi vỏn vẹn có 16 người. Dòm qua ngó lại trong thâm tâm chúng tôi tự hiểu và tự hãnh diện bởi lẽ 16 anh em chúng tôi đứa nào cũng thành tích đầy mình, mỗi đứa chỉ một năm mà đã làm vài ba chục bản kiểm điểm về tội: “phát biểu linh tinh, chây lười lao động và trốn trại”.

Trên mặt nghiêng của triền đá vôi trong năm ngày chúng tôi phải hoàn tất 30 lỗ tròn. Thật vất vả ở ngày đầu, 10 tiếng đồng hồ một cặp mới xong một lỗ… đến ngày thứ hai thì đỡ hơn khi thằng Phan công binh chiến đấu, một thằng thiếu thước tất chỉ cao 1m57 nhưng cái đầu thì hết chỗ chê, cái gì cũng nhớ, cái gì cũng biết. Cái hay nhất của nó là nói càng , nói ngang nhưng vẫn có lý.

… Tôi nhớ khi vào tù mới được 20 ngày, trong một giờ lên lớp học chính trị, tên chính trị viên của trại đang huênh hoang về cái vô địch của đảng Cộng Sản, về cái đỉnh cao trí tuệ của học thuyết Mác – Lê, về cái vĩ đại của duy vật biện chứng, … thằng Phan là thằng đầu tiên đưa tay phát biểu.

– Nhờ Cách mạng nó mới biết tôn giáo là liều thuốc độc, nhờ Cách mạng nó mới biết qua quá trình lao động hằng bao thế kỷ con vượn vươn vai thành người, nhờ Cách mạng nó mới lọt vào vùng trí thức u u mê mê bởi lẽ trước sau gì nó cũng cứ nghĩ bậy không có Đấng Tạo Hóa thì làm sao giải thích được sự hiện diện của sinh vật trên thế gian này. Nó sẽ vỡ đầu và sẽ chết nếu Cách mạng không soi sáng giùm cho nó là quả trứng có trước hay con gà có trước. Nếu con gà có trước thì nó chắc là phải điên, nghĩ không ra giữa con gà trống và con gà mái con nào có trước mới được.

Chỉ câu phát biểu đó thằng Phan được mời lên cơ quan làm việc… Bọn tôi tưởng là nó sẽ nhận một trận bề hội đồng như bao thằng khác từng được mời. Trái ngược với điều bọn tôi nghĩ, qua một đêm nó quay về tỉnh bơ, không có gì xảy ra:

– Bọn mày biết tao nói với chúng nó sao không? Tao ngu nên tao mong được Cách mạng soi sáng. Tao chỉ cần Cách mạng xác nhận con gà có trước là tao tin ngay con gà có trước. Tao nghĩ vẫn nói vơ là chỉ vì lâu quá tao chẳng đụng tới miếng thịt gà, thèm quá nên phát biểu linh tinh. Tao xin nhận khuyết điểm.… Thằng cán bộ chính trị viên nó nhìn tao chăm chăm, gật gù à thì ra thế, anh có chút thành thật và đã biết hối cải. Lần này thì tôi tha, tái phạm thì đừng trách tôi tại sao không biết tiếc một viên đạn. Nó nói tới nói lui, nó nói xuôi nói ngược, nó nói gì tao cũng vút theo bảo rằng nó nói đúng cả, sau cùng trước khi cho tao về nó bảo nó mở cho tao một điều… Từ cái bản thân anh mà ngẫm. Nếu anh không có mẹ có cha thì làm gì có anh. Đấy con gà phải có trước chớ lị. Dạ, cám ơn cán bộ, tôi hiểu thấu rồi, con gà có trước.

… Nhìn vào mặt vách đá vôi, thằng Phan nhận ra được đá có sớ và có tần. Cứ đặt mũi xà beng vào ngay sớ, những đường nứt thật mỏng trên mặt đá, là công việc đục lỗ nhẹ nhàng ngay. Thời gian hoàn tất chỉ tiêu cắt đi chỉ còn phân nửa. Chúng tôi chụm đầu vào điếu thuốc lào và dựng đầu nỗi nhớ. Thằng nào cũng độ tuổi 30, thằng nào cũng trải qua cả chục năm chiến trường, có chiến dịch nào chẳng bước qua, có gay go nào chẳng dẫm nát, thế mà ngày hôm nay…

Công việc đục lỗ xong, bước kế tiếp là chúng tôi nhồi thuốc nổ chung với đất sét dồn vào những ống nứa nhỏ nhét vào lỗ đục, gài ngòi nổ và… đánh bưng vách đá.

Lò vôi cần 14m3 đá. Theo sự hướng dẫn của tên cán bộ coi đội, chúng tôi lựa đá thành từng loại. Đá dẹp lớn dùng để xếp chân cầu, đá dẹp nhỏ để chêm vào những kẽ hở, đá đỗ trọng loại đá có hình thù khác nhau có độ lớn bằng từ nắm tay trở lên được xếp giữa lò, đá tròn to được xếp sau cùng.

Lò vôi là một lò dã chiến theo kiểu Triều Tiên (?). Một phần từ lưng chừng đồi được vạt ngang lấy một mặt bằng độ 10m2 . Từ trung tâm của mặt bằng khoét xuống chân đồi một hình trụ có đường kính 2m30. Từ chân đồi khoét một cửa hình bán nguyệt thông vào hình trụ, sát đáy, nơi đốt lửa.

Lò đã được đào sẵn và bỏ hoang từ lâu, có thể là từ lúc không lực Mỹ oanh tạc miền Bắc.

Chúng tôi có hai ngày sửa sang lò vôi. Dựng một mái che trên miệng lò để che mưa và cất một cái chòi bên cạnh cửa lò đủ để cho 6 người làm ca đêm.

Hoàng Liên Sơn đang ở trong những ngày tàn Đông. Mưa phùn gió bấc, ngày cũng như đêm buốt cứng, cắn đầu ngón tay cũng không biết đau.

Tôi và Phan chui vào miệng lò, nhận đá dẹp từ trên chuyển xuống để xếp bầu lửa. Nếu không có Phan thì từ câu phán của thằng cán bộ coi đội, bọn tôi không tài nào mò ra được:

– Các anh, anh nào cũng có tú tài 2, tú tài 3 (!) học nhiều thế, tôi khỏi phải mất lời, các anh chuyển đá vào lò, xếp đá thế nào để gặp nhau tại đỉnh A (?).

Nói xong hắn bỏ đi.

Phan xếp đá dẹp quanh đáy lò càng cao càng khép lại, chừa một khoảng trống thông với cửa lò, trông giống y như một hang đá đêm Giáng Sinh. Phan còn tính được là cái khoảng trống trong bầu lửa phải có chiều cao, cao hơn vòm của cửa lò, được như thế khi tông củi vào đốt mới có đủ oxy lò không bị ngợp.

Trong khi bọn tôi khệ nệ khiêng đá xếp lò thì có một đội gọi là đội lâm sản, khoảng 40 người, vào sâu trong rừng chặt củi cung cấp cho lò vôi. Số củi tiêu thụ được dự trù từ 100m3 đến 120m3.

… Lò vôi được đốt. Tôi, Điệp, Phan, Chánh, Trọng và Thành được giao cho nhiệm vụ đốt đêm – thời gian làm việc là từ 7 giờ chiều đến 7 giờ rưỡi sáng. Ngay đêm đầu tên cán bộ quản giáo đã ban lệnh cho 6 thằng ca đêm bọn tôi:

– Các anh làm việc ca đêm ngoài này được đặt dưới sự giám sát của xã đội địa phương. Phạm vi hoạt động của bọn anh chỉ chung quanh lò vôi trong phạm vi 15m. Các anh không chấp hành nghiêm sẽ mất mạng ngay. Tôi cho các anh rõ nhân dân vùng này ý thức Cách mạng sâu sắc, họ sẵn sàng bắn các anh lập công dâng Đảng nếu các anh có hành vi và cử chỉ không tôn trọng nội quy.

Đêm 24 Tết, mưa ỏm cả núi rừng, đẫm ướt choàng lấy 6 thằng tôi trong lặng lẽ. Lửa từ miệng lò vẫn hừng hực, nhảy múa. Hơn một năm rồi đêm nay là đêm đầu tiên bọn tôi được tự do ngoài vòng rào, được tự do soi thân phận, bao hậm hực, bao gói kín trông mòn.

– Nói đi Phan, tại sao mình thua… mình có đủ cả mà. Tuổi trẻ, tình yêu, lòng chung thủy… Mày hãy nói đi, nói một câu hợp lý đi… Có mẹ gì mà không hiểu, trước một kẻ thù như thế này mình thua là phải bởi vì mình thiếu sự nhẫn tâm, thiếu sự căm thù và cái thiếu lớn nhất là thiếu sự vô học.

Xã đội trưởng đến để canh bọn tôi là một phụ nữ trạc tuổi 25, 27. Nếu liệng đi cái khập khễnh của đôi chân có thể bị thương tật vì chiến tranh thì giữa chốn rừng núi hoang vu này và giữa cái bọn đực rựa chúng tôi, trên dưới 30, cả năm không được nhìn đàn bà… người phụ nữ này dưới cảnh khát khao nghèo nàn… thì cũng đẹp lắm.

Vai mang một cây carbine bá xếp, tay cầm một chiếc đèn pin màu olive của quân đội Mỹ, người con gái đến đơn độc đó tự giới thiệu mình:

– Nói cho các anh nắm được tôi tên là Nở xã đội trưởng của xã Việt Hồng này. Đêm nào các anh còn thức đốt lò vôi là các anh còn đặt dưới sự quản lý của tôi. Tôi thì không như mấy thằng trong trại, chúng chỉ biết coi tù, rắc rối bỏ mẹ xử lý chẳng có chút chi là tình người.

Nở bước vào sát miệng lò, ngồi xuống một thân củi to, móc trong lưng quần ra một bọc thuốc lào, cầm lấy cái điếu cày của Điệp rít một hơi điệu nghệ:

– Thuốc Tiên Làng chánh hiệu, các anh thử “ăn” một điếu. Gấp mấy lần thuốc An Thái mà trại cấp cho các anh.

Đợi chúng tôi rít xong mỗi thằng một điếu, Nở nói tiếp:

– Trong số các anh đây có anh nào là nhảy dù là biệt động từng đánh nhau tại vùng Pleiku, Kon Tum không? Tôi là gái Trường Sơn, từng mở đường và phục vụ trong các đội tản thương. Gớm cái đất chôn người ấy, cuộc chiến tàn rồi mà mỗi lần nghĩ đến là còn lạnh lưng… Mạng người của cả hai bên cứ y như là hạt thóc nằm trên mặt sàn. “Nắc” một cái là văng ra. Tôi cũng như các anh giữ được cái mạng là lớn số lắm. Các anh phát biểu đi chứ, góp vào cho vui, im lặng thế kia thì đêm sẽ dài vô bờ đấy.

Phan lên tiếng trước:

– Bọn tôi ở đây 6 đứa, đã có 4 đứa hít thở không khí Trường Sơn. Cô hoạt động ở đó năm nào? Cũng may lúc ấy mình không đối diện cùng nhau.

– Đối diện nhau thì có kẻ sống người chết rồi ông nhỉ? Chiến trường mà…

Nở nói một câu tôi cho là thành thật, câu trả lời của Phan tôi cũng nhận ra sự thành thật không kém.

Kẻ chết có lẽ là tôi. Thật ra nếu lúc đó địch thủ của tôi là người con gái như cô thì ngón tay bóp cò của tôi có lẽ sẽ chậm đi một phút phân vân. Người miền Nam chúng tôi là thế, sự hiện diện của bọn tôi nơi này là cũng bởi vì thế. Nhiệm vụ của bọn tôi lúc này là đốt lò, nhiệm vụ của cô là canh bọn tôi… Cô đừng lo, bọn tôi không trốn đâu. Nhiệm vụ rõ ràng là khác nhau… chỉ có một điều giống nhau là cả cô và bọn tôi cùng phải thức. Cô nói đúng đêm sẽ dài vô bờ nếu chúng mình không có gì để nói… nhưng mà cô nghĩ lại đi, tất cả những gì bọn tôi nói – dù nói chơi – đều bị quy chụp, bị xuyên tạc là gây chia rẽ, gây phản động, thì nói để làm gì. Khen cô đẹp có được không? Hay lại vào ngồi kỷ luật?Nở cười thành tiếng:

– Ơ kìa cái ông này! Ông đừng cầm nhầm cả lũ, người có người nọ người kia, đã từng đánh nhau thì rõ mặt nhau – công bằng các ông không hèn mà bọn tôi cũng không nhát. Với tôi ông muốn nói gì cũng được tất, chuyện xưa chuyện nay, hát nhạc vàng, hát vọng cổ. Tôi thích vọng cổ miền Nam – chỉ khuyên các ông một điều, ngồi trước mặt tôi các ông không nên chửi Đảng, thế thôi.

Khoảng 10 giờ đêm, câu chuyện tầm phào giữa bọn tôi và Nở bị cắt ngang. Một tốp 6,7 người từ trong xã kéo đến. Họ mang những cái mẹt (nia) và những bao tải đựng sắn lát (khoai mì xắt lát).

Nở giải thích:

– Sẵn các anh đốt lò vôi, người của hợp tác xã đã thông qua tôi đến nhờ các anh sấy khô ít sắn. Các anh trông giùm – thỉnh thoảng xoay mẹt một tí cho sắn khô đều. Có việc muốn nói cùng các anh, nhất quyết các anh chớ rớ vào phần sắn đó – bọn chúng đã đếm từng lát, chỉ mất đi một lát là cũng có thể bị kết tội các anh xâm phạm tài sản Xã Hội Chủ Nghĩa.

Vào giữa đêm thứ Hai, Nở lại xách súng mò ra, đúng vào ca của tôi và Điệp.

Thấy Nở từ xa trong màn mưa, Điệp bấm tôi:

– Có người nói chuyện vu vơ cũng đỡ. Hôm qua tao nhét đại cho nó 5đ nhờ nó kiếm cho ít chất cay. Nó hứa. Không biết có thực hiện hay không? Tao thử nó để xem dụng ý, nó cà rà có mục đích, dụng ý gì kệ mẹ nó, dù sao tao cũng thấy thinh thích khi nghe nó mở miệng nói, tao ngửi được mùi thông cảm. Đã đánh nhau, kệ cần sống chết đứa nào lại chẳng xích lại gần nhau trong ý nghĩ dành cho cuộc đời…

Nở bày ra trên tấm lá chuối nửa con gà và một bi đông rượu đế.

– Năm tì được có bấy nhiêu. Đang độ rét buốt có tí này cũng được ấm lòng. Rượu nuốt được vào bụng nhưng chẳng nuốt được hơi, các anh cẩn thận không phiền cả đến tôi.

Ngậm mà nghe, nuốt mà nhớ. Tôi, Điệp dựng 4 thằng dậy chia nhau mỗi thằng vài ngụm. Nỗi nhớ chập chùng, nỗi nhớ quạnh hiu. Những trận đánh long trời lở đất, những lần quay về thiếu hụt đau thương. Tất cả là ước mơ, tất cả là vì hòa bình và tất cả đã trở thành tro tàn trong ngậm ngùi đau xót.

Chừa ngụm chót cho Nở, Điệp thẳng thắn:

– Cám ơn em, trong hoàn cảnh này tôi chỉ có mỗi lời cám ơn, không còn gì để thể hiện nhiều hơn. Thân phận tù thì chẳng còn cái đách gì, 5 đồng sót túi thì cũng vừa tiêu pha xong, nhưng phần em… em có nhu cầu gì mà nghĩ rằng bọn anh giúp được thì cứ nói.

Nở đi thẳng vào vấn đề, điều mà bọn tôi không thể nào nghĩ tới.

– Tôi muốn mua từ các anh một cái đồng hồ. Tôi biết bọn trong trại đã bị kiểm tra và bị thu hết tiền bạc, vòng vàng và đồng hồ của các anh. Nhưng tôi tin rằng các anh còn có người cất lại… Các anh đừng có nghĩ tôi gài các anh trong chuyện này. Cái ước mơ của tôi là có được một cái đồng hồ của Nhật, một cái đồng hồ đúng nghĩa có 12 trụ đèn, 3 cánh quạt, hai cửa sổ và sợi dây ngoan cố. Ở đây tôi có thể đăng ký mua một đồng hồ Liên Xô với giá 120 đồng. Đăng ký bây giờ đến hai năm sau mới có. Đồng hồ Liên Xô thì trụi như một cục đá, chẳng có gì là tươi mát. Tôi có thể mua đồng hồ của các anh với giá một trăm đồng. Nhưng tôi hiện chỉ có 80 đồng, còn lại 20 đồng tôi sẽ trả bằng thực phẩm gà rượu hay gì gì các anh muốn.

Phan lên tiếng:

– Đặt điều kiện là bọn tôi kiếm được cái đồng hồ có 12 trụ điện là 12 bản số chỉ giờ, ba cánh quạt là 3 kim chỉ giờ, chỉ phút, chỉ giây, hai cửa sổ là nơi chỉ ngày chỉ tháng, còn dây ngoan cố là thế nào? Cô giải thích bọn tôi không hiểu được.

– Dây ngoan cố là loại dây bằng kim loại kéo giãn rộng ra, và thả thì trở lại vị trí cũ, thế mà các anh không rõ hay sao? Dây như thế không bảo ngoan cố là gì?…

Điệp xen vào: – Ừ, gọi là dây ngoan cố cũng được. Trong 6 thằng bọn anh thật mà nói chẳng có thằng nào còn giữ được cái đồng hồ. Nếu trong trại còn có đứa nào yếm được thì anh sẽ cố kiếm mua cho em. Có điều em bảo gì gì cũng được anh lại không hiểu gì cả…

Nở cười:

– Gì gì em muốn nói ở đây là chất tươi đó mà, nói toẹt ra là gái đấy.

Điệp chận lời:

– Xã hội chủ nghĩa mà còn lưu hành cái món nầy sao? Anh cứ nghĩ là được giáo dục đến nơi đến chốn hết rồi chứ.

– Ôi! cái nghề có từ đời thượng cổ, càng đói rách thì càng sanh mầm như nấm gặp mưa. Nói cho anh rõ ngoài Yên Bái đánh một quả năm tì, trong làng mộc mạc, giá hữu nghị chỉ có ba tì…

Phan pha vào:

– Nghe cô nói mà ham, bây giờ nếu phải lên trời tìm cái đồng hồ cho cô thì bọn anh cũng ráng mà tìm, chỉ tiếc một điều ngày qua ngày chỉ có sắn rui, sắn cục thế này thì sức đâu mà đánh với đấm.

Nở cười tỉnh queo:

– Nói thế mà cũng nói, các anh, anh nào cũng sức trai hừng hực. Những ngày mà bọn tôi còn trong rừng núi Trường Sơn nhiều đồng chí nam bị sốt ác tính vật còn như tàu lá thế mà thấy các đồng chí nữ tắm suối vẫn ngẩng đầu lên xin tí tình. Cái muôn thuở là vậy, chỉ có trời mới hiểu.

Cái đồng hồ được trao cho Nở, ba đêm còn lại đêm nào bọn tôi cũng gà rượu linh tinh. Đêm cuối cùng đang nhạc vàng vọng cổ, bỗng Nở nói cùng bọn tôi:

– Thật tình, tôi cũng phục các anh lắm, các anh đã trải qua đêm này nữa là 5 đêm mà các anh chẳng anh nào biết sợ ma cả. Kể các anh nghe, từ cái lò này trước khi các anh ra ba năm có một đứa bé mới sanh bị quăng cháy trong lò… Con bé chồng đi bộ đội biệt tăm biệt tích hiu hiu cùng bố chồng đơn chiếc tự dưng có bầu… Con bé bị hành lên xách xuống bởi ủy ban nhân dân, bởi hội phụ nữ, toàn dân góa bụa – cứ muốn phăng cho biết ai là tác giả. Con bé cắn răng cho đến ngày sanh. Thằng bé vô tội cháy giữa mùa xuân. Con bé vào tù, người cha chồng phát điên, cửa lò vôi bị khép lại. Dân làng chẳng có người nào dám mò đến đây vì họ cho rằng thằng bé thành tinh mỗi năm vật vài tay già trong làng để trả thù cho mẹ nó…

Nở khàn giọng: – Chuyện thật, chuyện thật đấy, tôi không hiểu tại sao các anh không bị thằng bé hành, có thể các anh là tù, là cái tận cùng của mạng số. Các anh biết không mỗi đêm trên đường ra đây với các anh, tôi vẫn van vái luôn mồm đó.

Ngọn lửa vẫn bập bùng, đêm vẫn cứ tàn, tôi nhìn ra trong ngọn lửa nối nhảy múa hận thù.

 Nguyễn Đức Trạch



No comments yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: